Nương dứa của Ba – Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Đức Tình

415

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ba em trồng nương dứa/Trên đồi xanh ngát xanh/ Quanh năm gió mát lành/ Đắm say tình chan chứa…

Nương dứa của Ba

 

Ba em trồng nương dứa

Trên đồi xanh ngát xanh

Quanh năm gió mát lành

Đắm say tình chan chứa

 

Có lẽ vì yêu lắm

Nơi cỏ dại đồi hoang

Ba quyết tâm vững vàng

Gieo ươm mầm xanh thắm

 

Ngày ấy ba cố gắng

Cõng gùi giống lên non

Bước chân in lối mòn

Làn da ngăm cháy nắng

 

Bàn tay ba đào hố

Bới đất khẽ vun trồng

Ôi! Bàn tay chai phồng

Vượt bão giông gian khổ

 

Để những hàng dứa mọc

Đan thẳng tắp chân trời

Như giáo mác giữa đời

Diệt ngang miền khó nhọc

 

Giờ đây con đã biết

Từng trái dứa vàng thơm

Đẹp tựa như gạo cơm

Ba tặng con tha thiết.

 

Cây mít nhà em

 

Nhà em có cây mít

Ba trồng từ xa xưa

Mẹ bảo cây rất ưa

Đất nhà mình tha thiết

 

Tầng tầng tán lá xanh

Dang rộng đón nắng gió

Như bàn tay vượt khó

Ban những trái thơm lành

 

Vào ngày tết Đoan Ngọ

Em cùng mẹ, hỏi cây

Năm nay cho bao trái?

Cây nói, ra đủ đầy

 

Đúng như lời cây hứa

Từ gốc vươn xa cành

Nặng trĩu những quả xanh

Mênh mông tình chan chứa

 

Có phải cây thấu hiểu

Nỗi niềm mẹ và em

Mà ra quả êm đềm

Như mặt trời kì diệu

 

Ngắm bờ gai sắc nhọn

Khi chín mềm lạ thường

Em nghĩ cây cũng thương

Ba mẹ em khó nhọc.

 

Hồ treo cao nguyên

 

Quê em có hồ treo

Trên núi đá tai mèo

Suốt tháng ngày không ngủ

Hứng những hạt nước reo

 

Núi khô cằn đá khát

Người vượt khó vững tin

Cây bám đá lặng im

Chờ sương rơi nặng hạt

 

Hồ treo nằm nép núi

Mở rộng lòng bao la

Đón mưa chiều la đà

Buông tuôn như rắc sợi

 

Nước bám vào vách đá

Nối nhau về hồ gương

Mẹ gùi nước yêu thương

Cha tưới tiêu mừng rỡ

 

Hồ treo nguồn nước ngọt

Thắp sự sống sinh sôi

Cô gái Mông bồi hồi

Soi gương mặt trắng muốt

 

Giữa cao nguyên đá xám

Biết bao hồ nước treo

Ấp ôm những bản mèo

Qua mùa đông khô hạn.

N.Đ.T