Phải chăng em chính nàng thơ? – Thơ Nhật Quang

160

Ảnh minh họa, người mẫu: Thúy Loan

 

 Tự khúc tháng Ba 

Gió lay vạt lụa tơ vàng

Em nghiêng dáng liễu dịu dàng làm duyên

Tim ta thổn thức niềm riêng

Tìm quên mộng mị cô miên… giấc đời

 

Mây bay về phía mù khơi

Sao hồn ta lạc giữa trời mộng mơ…

Phải chăng em chính nàng thơ?

Cho đêm thao thức mắt mờ đợi mong

 

Tháng Ba trời biếc mênh mông

Hong thơm sợi nắng cho hồng má em

Vai ngoan suối tóc nhung mềm

Lụa là ươm thắm cong rèm mi xanh

 

Tơ trời vướng víu mong manh

Buộc ta vào sóng chòng chành ái ân…

Cứ yêu đi dẫu một lần

Trăm năm đâu dễ được gần bên nhau.

 

Khúc tự tình tháng Ba 

Gió đùa hoa bưởi tháng Ba

Hương xuân ngan ngát la đà khoe duyên

Nồng nàn vai lụa thuyền quyên

Nắng rơi vương nhẹ nét huyền thanh tân

 

Tháng Ba xa lắm cũng gần

Mắt em biêng biếc xanh ngần ước mơ

Hoa xoan tím lối hẹn chờ

Ép trang kỷ niệm… vần thơ ngọt ngào

 

Say đêm Nguyệt mộng chiêm bao…

Quỳnh hương lơi lả, thầm trao tim hồng

Buông lơi nhẹ khúc tơ lòng

Địa đàng trái cấm ngọt nồng dấu môi.

 

Áo dài ơi!

Làn áo mỏng điệu đà cong uốn lượn

Tóc buông mềm, tha thướt dáng đài trang

Nghiêng vành nón che má hồng xuân thắm

E ấp làn hương thoảng nét dịu dàng

 

Gót yêu kiều đưa ai vào lối mộng

Mắt long lanh đắm đuối gã tình si

Bờ môi thơm như mật ngọt đam mê

Em cười chi cho ta về lạc lối

 

Như cánh bướm vờn nụ hoa tươi nở

Áo dài ơi! đôi vạt mộng nghiêng bay

Yêu yêu lắm, hồn thơ vút mơ say

Như bay bổng theo đôi tà áo thắm.

N.Q