Rưng rưng màu phượng đỏ

177

Diệp Linh

Hè về nắng ấm chói chang
Êm đềm nỗi nhớ mơ màng mắt ai
Ngước nhìn sợi nắng buông dài
Lững lờ mây trắng nhẹ bay ngang trời

Thấm thoát mà mùa xuân nữa đã qua, mùa hè lại đến. Tháng tư về mang theo sắc màu đỏ rực. Hoa phượng đã nở đầy trước cổng trường. Trên con đường đê quanh co khúc khuỷu, dưới làn sương sớm nhạt nhòa, lũ trẻ vội vã đua nhau đến trường trong tiếng cười đùa ríu rít. Mới sáng sớm mà lũ ong đã chăm chỉ lấy mật, len lỏi từ trong chùm hoa khoe sắc còn ướt đẫm sương mai, làm lòng ta bồi hồi, xốn xang nhớ về mùa hè năm nào. Nhũng mùa hè của tuổi học trò, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, cái tuổi không bận lòng về cơm áo gạo tiền. Thời học trò ngây thơ quá đỗi, khi tâm hồn chớm nở mối tình đầu, là lạ lẫn đam mê, lại hay giận hờn vu vơ nhưng cũng dễ hòa nhau.

Tuổi mới lớn có vô vàng cảm xúc khác nhau từ vui vẻ đến buồn ngẩn ngơ, mà nỗi buồn tuổi học trò cũng theo mùa hạ lặng lẽ trôi qua cứ thế cho ta lớn lên và trưởng thành hơn. Trái tim non nớt bé nhỏ dễ rung động làm sao, những cử chỉ lời nói làm ta thổn thức, những dòng lưu bút làm lòng ta bồi hồi, xao xuyến, để rồi ta không thể vô tư được nữa. Ánh mắt nhìn người ấy làm ta thấy rạo rực trong lòng, ta mong gặp người ấy mỗi sớm mai tới trường, trộm nhìn khi trống trường tan lớp, rồi lặng lẽ âm thầm bước về với bao suy nghĩ, thao thức. Tháng ngày qua ta biết ở nơi sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta vẫn thường hiện về những kỷ niệm nho nhỏ, những ánh mắt nhìn mê đắm thay cho bao lời muốn nói.

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu

Ta giận mình sao ngày đó không mạnh mẽ ngỏ lời yêu, để rồi năm tháng trôi qua đầy tiếc nhớ, bâng khuâng.

Cánh phượng hồng ngẩn ngơ
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây
Và mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay

Ta không biết ở phương trời xa nào đó ai có còn nhớ đến, có ai còn khắc khoải những kỷ niệm một thuở học trò. Ôi! những tháng tư thiêu cháy lòng ta, quá khứ là lớp vàng son đẹp đẽ biết bao nằm khuất dưới bụi thời gian phủ mờ tất cả. Quá khứ trốn sâu trong bao mùa lá rụng, trong những năm tháng mùa hè vội bước chân qua.

Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nắng ngặp đường một vạt tóc nào xa

Quá khứ, hiện tại và tương lai là vòng tròn bánh xe cuộc đời. Phút giây nào rồi cũng vội vả đi qua, vậy nên hãy biết trân trọng hiện tại, trân trọng những gì ta đang có. Tất cả rồi cũng chỉ còn là hoài niệm trong ký ức của ta. Mùa xuân sẽ qua đi để mùa hạ về mang theo cái nóng lẫn những cơn mưa rào bất chợt, làm tàn phai cánh hoa xuân. Nhưng mùa xuân trong lòng người mãi mãi vẫn còn đó. Những nhớ thương sẽ ngày một nhiều thêm như tháng ngày đầy nắng hạ, tinh khôi trong lòng mỗi người.

D.L