Tâm sự hải âu – Chùm thơ Chinh Văn

57

Tác giả Chinh Văn

 

TÂM SỰ HẢI ÂU

                                 

Sóng nhấp nhô, trời xanh và nước biếc

Ta ung dung bay lượn giữa trùng khơi.

Khi đêm về có thoáng chút chơi vơi

Mặt trời thức, của ta là biển cả.

Ta thách thức mọi phong ba xa lạ

Dang cánh ra, ta hùng dũng uy nghi.

Chẳng là chi khi sóng biển rầm rì

Hay gầm thét trong những cơn bão tố.

Khi trời trong, trăng thanh ta hội ngộ

Trăng hát ca ta vỗ nhịp yêu thương.

Lúc cuồng phong ta kiêu hãnh kiên cường

Nghiêng cánh lượn xé toang trời mù mịt.

Sóng bạc đầu lắm khi ta yêu thích

Gầm gừ đi, xô ào ạt nữa đi.

Cánh kia căng từng nhịp có sá gì

Với chúa tể vang danh muôn phi điểu.

Không ca hát, không múa may yểu điệu

Ta hò reo khi sóng biển trào dâng.

Vang lên đi tiếng sấm chớp xa gần

Để cổ vũ, động viên loài chim biển.

Hòn Nghệ- Kiên Giang, 07/6/2025

 

HỒN LẠC

                          

Từ đâu vọng tiếng con chim lạc

Rớt xuống hồn tôi đọng nỗi buồn

Khản giọng não nùng, chim ngơ ngác

Lá vàng lác đác, giữa mưa tuôn.

Âm ba thảng thốt như vô vọng

Chới với tìm quanh tiếng ngập ngừng

Chim nhớ tiếng bầy, tôi nhớ bóng

Tim yêu thuở ấy bỗng rưng rưng

Vắng em từ đó sao quên mọc

Trăng chẳng buồn lên, lửa nến tàn

Giọt đắng café như biết khóc

Chậm gieo từng tiếng vỡ không gian

Phố khuya mỗi bước lê chân nặng

Lững thững mình tôi ngỡ lạc đường

Chim lẻ gọi bầy trong vắng lặng

Tôi gọi tìm em trong bốn phương

Nếu có lạc về vùng kỷ niệm

Cất giấu dùm tôi những muộn phiền

Cho lửa lòng nầy không tắt lịm

Và để vui về trong cô miên.

                                                

ANH  MUỐN…

 

Anh muốn vạn vì sao không được sáng

Chỉ mình em mới xứng đáng lung linh

Tạo vật kia rồi phải ngẩn ngơ nhìn

Cả vũ trụ riêng mình em tỏa rạng

Anh muốn buộc gió ngàn không được thổi

Để hương em lấp kín cõi nhân gian

Trăm hoa kia ắt hẳn phải héo tàn

Bao ong bướm luôn ngỡ ngàng, mòn mỏi.

Trăng cũng vậy, phải cúi đầu xấu hổ

Bởi từ nay em choán chỗ Hằng Nga

Khi bình minh hay những lúc chiều tà

Muôn rực rỡ chỉ em là vạn cổ

Màu tuyết trắng bây giờ không còn ánh

Bởi thẹn thùng khi được sánh làn da

Gấm lụa kia cũng kém hẳn mượt mà

Khi đọ sắc tóc thướt tha đen nhánh.

Anh  muốn cả đất trời như ngất ngưởng

Không còn xoay để chiêm ngưỡng giai nhân

Dẫu xa trông hay vinh hạnh đến gần

Đều choáng ngợp dám đâu lần mơ tưởng

Anh  muốn thế vì anh tôn em thế

Muốn đưa em lên chín bệ cao sang

Dưới sân chầu anh bái kiến hô vang:

Em tuyệt đỉnh, anh sẵn sàng ,… vạn tuế…!

C.V