(Vanchuongphuongnam.vn) – Tháng sáu về, nắng mùa hè đã về. Nắng vàng rực rỡ không khí oi ả, tôi bước chân ra đường nhìn cảnh làng quê, những bờ tre lên rậm hơn, những cây quanh nhà xanh mướt. Tiếng ve kêu râm ran như một bản nhạc mùa hè. Tháng sáu về, nắng mùa hè về biết bao nỗi niềm cảm xúc trong tôi lại trở về.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ngồi lại bên bờ ruộng tôi nhìn cảnh tháng sáu, thấy người đạp xe đi qua đeo trên mình chiếc ba lô, tôi thầm đoán chắc họ lại đi phượt đi gặp gỡ người thân bạn bè hoặc tới nơi mà họ yêu thích. Tháng sáu là vậy, sự cảm nhận của tôi qua ánh mắt tôi nhìn cảnh. Tháng sáu, tháng của những chuyến đi, của sự gặp gỡ gần gũi và thân thiện. Nhìn những chùm vải nhà bên đang chín mọng đỏ, tôi càng yêu tháng sáu, tháng của quả đang mọng chín, của những bông hoa nhiều màu sắc đang bay hương. Tháng sáu, tháng của niềm vui của nỗi nhớ.
Niềm vui đầu tháng sáu cũng là ký ức kỷ niệm nỗi nhớ trong tôi khó quên. Tháng sáu, tôi nhớ tuổi thơ, nhớ ngày mùng một đầu tháng. Khi vừa hết tháng năm, tuổi thơ ai cũng ngóng chờ ngày tháng sáu, ngày đầu tháng. Đây là ngày đặc biệt của các trẻ nhỏ, cùng nhau vui đùa háo hức nhận quà tết tháng sáu. Ngày tết thiếu nhi, tôi nhớ lại khi xưa, khi còn nhỏ lòng tôi luôn ngập tràn hào hứng mong đến tối để được sang nhà văn hoá cùng các bạn đón tết nhận quà.
Nắng tháng sáu về, tiếng ve kêu cũng khiến tôi nhớ kỷ niệm ngày đi học, nhớ cảm xúc khi yêu. Những chiều nắng hè ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn nắng vàng rực rỡ. Những chiều ấy được bên cạnh người đầu tiên trong tình yêu đầu đời, tình yêu đầu giống nắng vàng kia ấm áp và gần gũi thân thương. Nắng ấy thật lâu tàn không lạnh lẽo, tình yêu đầu cũng vậy thật khó phai mờ trong ký ức và đến với sự hồn nhiên nhất.
Tháng sáu cũng là tháng tôi nhớ mẹ, nhớ sao những ngày nắng vàng hình ảnh mẹ phơi thóc ngoài sân. Giữa trưa nắng, mẹ luôn ra sân tẽ thóc để thóc được nắng thấm đều hạt. Nắng nóng, mồ hôi mẹ ướt sũng nhìn mẹ sao lúc ấy tôi chỉ ước mình nhanh lớn để ra sân phơi thóc thay mẹ. Bước chân vào bếp trong tháng sáu. Là cô nông dân vẫn đun nấu bếp củi. Nhìn những thanh củi tháng sáu tôi nhớ lắm ký ức xưa. Nhớ sao khói lam chiều trên các nóc nhà làng quê nhà nào cũng bay lên thật gần gũi hoà nhau. Trong bếp hình ảnh mẹ bên bếp củi hồng khiến tôi khó quên quá. Một hình ảnh giản dị, thân thương và ấm áp. Mẹ tôi một người phụ nữ đảm đang, bên bếp củi hồng mẹ luôn nấu cho cả nhà những món ăn ngon và thơm. Mẹ khiến cả gia đình luôn hạnh phúc nụ cười ai cũng vui tươi bên những bữa cơm dù đạm bạc mà ngon lắm.
Tôi nhớ hình ảnh của mẹ khi nấu cơm cho gia đình. Mẹ đứng bên bếp củi, tay nhóm lửa, mắt nhìn vào ngọn lửa đang bùng lên. Khói lửa bay vào mắt mẹ rất cay vậy mà mẹ vẫn gắng nấu cho cả nhà được bữa cơm ngon. Tháng sáu về, tôi nhớ những lần mẹ sẩy thóc gạo ướt đẫm mồ hôi vậy mà mẹ không bỏ mặc tôi. Mẹ vừa làm vừa kể cho tôi nghe những câu chuyện vui. Tôi được nghe mẹ kể tôi vui và cười khúc khích. Một tuổi thơ tháng sáu với tôi đẹp lắm.
Cứ vậy theo năm tháng trôi đi nhưng tháng sáu lại về, nhìn tháng sáu, nhìn trẻ con trong xóm đang rôm rả nói tối đi nhà văn hoá quà tết. Và nhất là nhìn sân nắng vàng thóc đang phơi, chiều sang khói bếp bay lên sao lòng tôi càng thêm nhiều nỗi nhớ. Đúng là tháng sáu về, một tháng đầy màu sắc của âm thanh. Một tháng của sự sống động và tràn đầy nỗi nhớ. Nắng hè về, nắng tháng sáu về…tôi nhớ và yêu nhiều hơn. Tôi tự mình cảm nhận và tận hưởng tháng sáu hãy sống trọn vẹn từng giây phút.
Tháng sáu một tháng để chia sẻ để nhớ nhung, và cảm nhận hạnh phúc. Tôi nhớ tuổi thơ, nhớ người tình yêu đầu đời và nhất là tôi nhớ mẹ, nhớ hình bóng mẹ giản dị mà gần gũi mãi in sâu trong trái tim tôi. Tiếng ve kêu, tháng sáu về…tôi lặng lẽ ngồi trên bờ ruộng nhìn nắng trời, nhìn cánh đồng và lòng tôi nhớ…
P.U