Thì thầm trong nước mắt – Thơ Nguyễn Minh Khiêm

484

Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm 

 

Nghĩ ở hang Lê Lợi

Lúc vào hang

lương hết quân không

bốn bề rừng thẳm

nằm trên đá lạnh

chắc Lê Lợi không nghĩ rằng mình sẽ làm vua

Nguyễn Trãi không nghĩ rằng mình sẽ bị tru di tam tộc

 

lúc vào hang

chỉ một nỗi đau nước mất

chén rượu hòa nước sông

cỗ xe cầu hiền thêm rộng

hang đen thành bình mực lớn

đau đáu dòng Cáo Bình Ngô

 

không ai biết mười mấy năm sau khi đất nước thanh bình

người áo bào ngự ở Thăng Long

kẻ lánh nạn về Côn Sơn ẩn dật

 

tôi về đây

gặp cửa hang “nguyệt thực”

một nửa thời gian đen

một nửa không gian đen

và lịch sử

cũng đen một nửa

 

nếu phải giảng cho con

về các Ông ngày đó

tôi sẽ giảng sao đây?

nên bắt đầu từ Lệ Chi Viên

từ Bia Vĩnh Lăng

hay dẫn các con

đi từ cửa hang này?

 

 Núi Đốn

Trần Khát Chân ơi

nghe nói ông bị Hồ Quý Ly chặt đầu ở đây

chặt đầu ngay trước cửa nhà mình

bị chặt đầu rồi mà ông vẫn xách cái đầu mình

chạy đi hỏi thiên hạ xem từ xưa đến nay

có ai bị chặt đầu rồi vẫn sống

cho đến khi cả thiên hạ bảo rằng chưa từng có

chuyện đó xảy ra

ông mới chịu ngã xuống

 

nghe nói sau cái chết của ông

Hồ Quý Ly còn giết thêm ba trăm bảy mươi người

phò tá nhà Trần

vẫn với một tội danh có âm mưu làm phản

người chết như cây bị chặt như chuối bị chém

xếp lượt lên nhau

vì thế núi thành tên Núi Đốn?

 

đất nước hàng triệu người nhưng tiếng hô vạn tuế

chỉ có một

lưỡi gươm quyền lực không có khái niệm

chén tạc chén thù

không ký ức không huyết thống

nhân nghĩa là thứ phù phiếm dưới câu châm ngôn

“bất độc bất anh hùng”

 

núi Đốn đỏ như màu máu

ta đọc được từ mỗi hòn đá một thứ triết lý rùng rợn

thấy bao nhiêu người xách đầu mình chạy đi hỏi thiên hạ

xem từ xưa đến nay có ai chặt đầu rồi vẫn sống

từ đó

ta thấy có bao nhiêu địa danh trở thành núi Đốn!

  

Voi đá ngựa đá

                                 Trận mạc xong rồi

vua chúa trở về cung

rồng từ trên mây xuống chầu bên xa giá

voi ngựa chiến đứng làm tượng đá

chuyện một thời

khép vào cõi vô tri

 

không bệ không tàu không một chữ bia ghi

chỉ hàm thiếc cương bành còn nguyên vậy

tôi đứng trước những “đồ chơi vĩ đại”

đã một thời lịch sử bỏ quên

 

bao vương triều đen đỏ xuống lên

thành quách kinh đô bao lần dịch chuyển

rồng chầu cung vua tuỳ thời ẩn hiện

voi ngựa vẫn đây chung thủy với dân làng

 

đã tự bao giờ trong truyền thuyết dân gian

voi ngựa có lần hỏi trong lũ trẻ:

– Đứa nào muốn lên ngôi Hoàng Đế?

đợi chờ khi có giặc đến gọi ta.

 

Đám tang một con chó 

Không điếu văn không cờ tang không khăn trắng

chỉ nước mắt

trẻ già rưng rức

con chó

gầy như cụ già mù chủ nó

 

nó đã dắt cụ đi ăn xin suốt mấy chục năm

từng ngõ từng ngõ

mưa nắng bão giông

lễ phép

khi cụ già không đi được nữa

nó vẫn đi từng ngõ từng ngõ

với chiếc túi trên miệng

người chủ mù gọi nó

mẹ ơi!

 

chó trong làng chưa kịp lớn lên đã mất

bọn ăn trộm chó thấy nó vuốt ve rồi đi

không nắm bã độc nào nỡ ném vào con chó

không một lời khinh miệt

có tiếng thì thầm trong nước mắt

làng không nuôi được người già mù

mày nuôi được

chó ơi

mày đã gánh bớt một gánh nặng cho làng

 

khi ông già mù sang phía bên kia ánh sáng

nước mắt nó lăn trên chiếc túi

ngủ một giấc dài thanh thản

 

có tiếng nấc trong nước mắt

mẹ ơi!

N.M.K