(Vanchuongphuongnam.vn) – Hối tìm mấy câu thơ lạc/ Tôi ngồi khấn giữa bàn văn/ Lại héo hon mòn tháp bút/ Lấy gì khôn chuộc ăn năn
Ảnh minh họa
Hành trình… thơ
Hối tìm mấy câu thơ lạc
Tôi ngồi khấn giữa bàn văn
Lại héo hon mòn tháp bút
Lấy gì khôn chuộc ăn năn
Biết chưa lên đồng chữ nghĩa
Run run năm ngón tay gầy
Mà sao vẫn còn trang giấy
Trắng lên như vía hồn bay
Còn đây thấp hèn thân phận
Quí cao nhân quí ăn mày
Tôi là ai trong muôn mối
Ai như ẩn sĩ lưu đày
Từng đêm, từng đêm sao rụng
Vỡ ra biết mấy khôn lường
Trận cười đổi trăm trận máu
Vệt thương vò nỗi đau vương
Chữ xiêu, hồn xiêu bóng chữ
Biết tìm lấy bóng ta đâu
Kinh nguyện đức tin chưa thỏa
Chiều chuông ngân chín khúc sầu
Về tìm câu ru thuở nhỏ
Thơ trong vắt mạch thơ làng
Tôi đi mấy nghìn dặm nhớ
Rừng hoang neo bóng hồ loang
Theo dấu người xưa mở cõi
Thơ đi theo suốt hành trình
Bóng thi nhân ngời bóng chữ
Nghe hồn sông núi ứng linh.
Nhà thơ Nguyễn Hoài Nhơn
Đam mê… thơ
Cả một đời thơ, tôi chưa hoàn lương câu kết
Bởi bé mọn tâm hồn, bé mọn đức tin
Nhân loại đi trước tôi cả triệu nghìn năm tuổi
Tôi bập bẹ bước ra trong thế giới siêu hình
Bao trường phái, tuyên ngôn thơ đông nghịt
Những sa mạc lên khô, thơ thất khí lên đời
Trước trang giấy phổng phao hơn màn che mắt Thánh
Thơ chưa từng thắp lửa, thơ ơi!
Có những đêm trào về trong óc tôi một cơn mơ lạ
Đen kịt tro than, hồng ứa máu đào
Tôi quỳ gối, chắp tay, cúi đầu khấn tạ
Thơ chưa từng nói hết những thanh cao
Phẩm giá con người lấy chi định giá
Vàng thau lẫn lộn vàng thau
Đích cuối chưa tường, chân trời chưa thỏa
Thơ chưa một lần cắt nghĩa được muôn sau
Tôi chầm chậm ru hồn, ru luôn phần xác
Khôn thiêng thơ cứ tìm về
Có một niềm yêu chưa lần phụ bạc
Chắp nối lại những gì… từng một thuở đam mê.
Đoạn kết… thơ
Em viết về ta toàn những câu thơ ảo
Như thế còn hơn hiện thực ê chề
Sớm nắng, chiều mưa như lòng trở chứng
Nào đâu có hướng đi, nào đâu biết lối về
Trên những chặng đường đời còn quá nhiều bất ổn
Phía cao đã cụng non, phía xa lỡ chân trời
Khập khểnh âu lo ổ voi, ổ chuột
Ta cũng đã chồn chân, ngựa già sẽ tàn hơi
Rong ruổi mãi người ơi – vạn lí đường không đích hẹn
Ấu thơ nào choáng ngợp trước hư vô
Này sấm sét, này mây đen vỗ mặt
Thánh địa cũng tàn điêu sấp ngã tượng mồ
Ta nhận từ phía em toàn những câu thơ ảo
Giữa lúc ửng mây hồng, lúc lem nhọ hoàng hôn
Chợt có tiếng gà trưa, bỗng nhiên con cu gáy
Cũng đủ đánh thức ta sống nốt mấy giây buồn.
N.H.N