Thơ tự do và con đường tất yếu thi ca

608

Võ Tấn Cường

(Vanchuongphuongnam.vn) – Một nhà thơ trẻ nói: “Tôi làm thơ tự do để xác lập quyền tự do của bản thể”. Câu nói như sự xác tín mở ra cái nhìn về tầm vóc của nhà thơ và con đường của thi ca hiện đại. Hành trình của thi ca đi về đâu? Câu hỏi luôn ám ảnh tâm thức sáng tạo của nhà thơ và các nhà phê bình thơ.

Nhà thơ Võ Tấn Cường

Thi ca hiện đại đang trên hành trình mở hướng về cõi vô tận của cái đẹp và tình thương. Hành trình của thi ca chính là sự trở về cõi uyên nguyên của vũ trụ, sự nguyên sơ của cảm xúc, sự non tươi của tư duy và sự trong trẻo, âm vang của ngôn ngữ. Con đường tất yếu của thi ca chính là sự rũ bỏ những ràng buộc của vần điệu, niêm luật và rào cản của lý trí để trở về với giá trị đích thực của thi ca và bản thể của nhà thơ.

Khởi thủy của ngôn ngữ là lời nói. Ban đầu, lời nói là chuỗi âm thanh không niêm luật, vần điệu và biểu hiện một cách tự do tư tưởng, cảm xúc của con người. Ở Việt Nam, kể từ khi chữ Hán được sử dụng làm văn tự, hơn mười thế kỷ qua, thi ca bị “cầm tù” trong những vần điệu, niêm luật của thơ Đường, thơ Tống và thơ cổ điển Trung Quốc. Thơ mới ra đời cũng chỉ là sự giải thoát nửa vời khỏi những ảnh hưởng của vần điệu, niêm luật thơ Trung Quốc. Trường phái Xuân Thu Nhã Tập hình thành có sự đột phá về hình thức và tư duy thơ nhưng đáng tiếc lại sa vào vũng lầy duy lý và đánh mất các thuộc tính cơ bản của thi ca. Thơ lục bát, song thất lục bát – thể thơ truyền thống của dân tộc đã tạo nên sự ổn định, ”đóng băng” về nhịp điệu, vần điệu và các mô-tip thẩm mỹ. Chính vì thế việc viết một bài thơ lục bát hay quả là một thử thách quá lớn đối với nhà thơ. Một nhà thơ tâm sự: “Tôi có thể viết được một bài thơ lục bát. Nhưng điều này giống như sự đọa đày bởi vì tôi sẽ bị lệ thuộc, bị cầm tù bởi vần điệu, nhịp điệu của nó”. Thơ Đường, thơ Mới và các thể thơ dân tộc là thơ điệu ngâm nên phong phú về niêm luật, vần điệu. Vần điệu thi ca có sức quyến rũ và dễ cầm tù tâm hồn nhà thơ. Vần điệu chỉ là một biểu hiện của thuộc tính thơ. Chính vì thế vần điệu, nhịp điệu thi ca luôn biến đổi theo tâm trạng nhà thơ và sự biến động của thời đại, sự thay đổi của các trường phái, trào lưu thi ca.

Nhà thơ cổ điển lấy cái đẹp của thiên nhiên làm thước đo chuẩn mực cái đẹp của thi ca. Nhà thơ hiện đại lấy bản ngã làm thước đo vũ trụ. Bản ngã của nhà thơ hiện đại luôn là sự khám phá, kiếm tìm. Nhà thơ hiện đại luôn có ý hướng vươn tới tự do trong cả ý thức và trong qúa trình sáng tạo thi ca. Chính vì thế, đối với nhà thơ hiện đại, thơ tự do trở thành con đường tất yếu. Thơ tự do không phải là sự phản kháng đối với thơ niêm luật mà chính là biểu hiện sự tìm tòi, khám phá nhịp điệu thời đại và giọng điệu của nhà thơ hiện đại. Quá trình sáng tạo thơ tự do luôn là sự bắt đầu liên tục và không có điểm dừng. Nhà thơ hiện đại kiến tạo thế giới thông qua ngôn ngữ thi ca. Bản thân ý nghĩa của thơ đã xác lập các thuộc tính của thơ tự do. Ngôn từ của thơ tự do bùng vỡ như pháo hoa ngũ sắc, không xác định ranh giới, độ dài ngắn, biên độ giữa các câu thơ, khổ thơ, đoạn thơ. Thuộc tính của thơ tự do phải biểu hiện qua mọi bình diện, từ cảm xúc đến tư duy, từ hình tượng đến cấu tứ, từ nhịp điệu đến giọng điệu. Nếu nhà thơ không tự ý thức về tính tất yếu của thơ tự do thì không nên làm thơ tự do. Chính khí chất, cá tính của nhà thơ qui định thái độ lựa chọn phương thức thể hiện. Nhà thơ không hình thành nhịp điệu thi ca trong tâm hồn thì sự kiếm tìm những nhịp điệu ở bên ngoài chỉ là vay mượn, chạy theo chủ nghĩa hình thức và bài thơ chỉ là những ý tưởng nhân văn rời rạc, chắp vá. Thơ tự do không vần, câu thơ dài ngắn khác nhau, co duỗi linh hoạt không có nghĩa là thiếu sự liên kết nội tại giữa các yếu tố cấu thành bài thơ. Chính cảm xúc, năng lượng tâm linh và logic nội tại của sự vật sẽ kết dính các hình ảnh, chi tiết và ngôn ngữ thi ca.

Thi ca đang trên hành trình mở hướng về thi pháp thơ hiện đại. Dù thi ca cộng hưởng với âm nhạc và hội họa nhưng nó vẫn phải soi bóng vào chính nó để giữ lại những thuộc tính của thi ca. Con đường thi ca luôn mở ra những lối rẽ, khúc quanh đầy bí ẩn. Mỗi nhà thơ đều đi tìm một lối đi, một phương thức thể hiện cho riêng mình nhưng xu thế chung của vận động thi ca vẫn là hướng đến thơ tự do. Thơ tự do chính là sự trở về của khởi thủy ngôn ngữ nhưng được biến đổi về chất, nâng lên tầm cao mới phù hợp với nhịp điệu tâm hồn con người hiện đại và nhịp diệu của thời đại.

V.T.C