Tác giả Vũ Khắc Tĩnh
1.
Tôi nhào nặn trái tim hình viên sỏi
Lăn trên con dốc mòn đơn độc
Nằm im
Những giọt sương mai
Rơi
Không nghe tiếng động
Trong cơn mê sảng lạnh buốt
Bỗng nghe tiếng vỡ vụn của sự sống
Trổi dậy những linh hồn của gió
Của nước
Của những tinh cầu
Rơi
Tạo ra những ánh sáng yếu ớt
Tàn rụi
Như con rắn trườn mình qua thân phận
Uống triền miên những giọt sương
Trên con dốc thức ngủ lơ mơ
Trong cơn mơ tưởng hỗn loạn
Ta gọi tên một người
Chỉ nghe tiếng động mang hình viên sỏi
2.
Tôi nhào nặn những câu thơ
Mang âm hưởng viên sỏi hình trái tim
Chìm trong những âm thanh vỡ vụn
Lấp đầy tiếng sủa của ngôn từ
Lập dị
Thở và tan
Tan vào hân hoan bất động
Chỉ nghe tiếng kêu than của bầy sói háo sắc
Để rồi ở đâu đó tiếng động viên sỏi hình trái tim
Lăn vào
Quá khứ
Lay động tâm hồn
Bật ra những câu thơ
Tôi viết
Không đầu không đuôi
Bởi ngày tháng trong tôi không có nửa mặt trời
chiếu sáng
Mù mịt trên con dốc đơn độc
Viên sỏi hình trái tim xám xịt
Nằm im
Mùa thu không có ở nơi này
Sài Gòn bây giờ là tháng tám
Hình như mùa thu không có ở nơi này
Cơn mưa chiều rùng mình để lại
Bầu trời trong không một áng mây
Ta thường ngồi cà phê góc phố
Nơi có những người làm thơ
Nơi có những người ăn chơi đàn đúm
Há miệng ra là nói vu vơ
Nơi có những cô gái thích uống cà phê đắng
Nói chuyện làm tình với mấy đại gia
Nơi có những người nói năng khoác lác
Vỗ ngực xưng danh trong cõi ta bà
Ta là kẻ lang bạt xa nhà
Làm thơ viết văn cho lòng khuây khỏa
Không có chút tiền tài danh vọng
Nhưng hiểu đúng sai phép tắc lẽ đời
Sài Gòn bây giờ là tháng tám
Trong quán cà phê đủ mọi thành phần
Nửa người nửa ngợm viển vông phù phiếm
Cùng chung đất trời một cõi phù vân
Ngẫm ra chẳng ai làm nên trò trống
Sống giỏi chi trên dưới trăm năm
Giàu có mấy cũng không đem theo được
Xuống suối vàng là biệt tích biệt tăm
V.K.T