Tác giả Vũ Hùng
MỘT THOÁNG NẪU QUÊ
Ra thăm Xứ Nẫu mấy ngày
Nghe như ai chuốc rượu say đến giờ?
Nẫu mình như thực như mơ,
Trăng nghiêng Ghềnh Ráng câu thơ Mặc Hàn.
Quy Nhơn áo mới rộn ràng,
Qua cầu Nhơn Hội mênh mang biển trời.
Kỳ Co hòn ngọc trùng khơi,
Ha Oai đâu kém vẫy mời khách xa.
Mình về Đập Đá, Xi Ta
Gò Găng nón ngựa chu cha đẹp nè!
Soi mình giếng nước cây me,
Âm vang trống trận tứ bề Tây Sơn.
Hầm Hô lãng đãng mây vờn,
Lô nhô đá tảng dập dờn sông trôi.
Đường quyền An Thái đáng coi,
Thuận Truyền con gái đánh roi ai bằng?
Dừng chân bên bến My Lăng,
Còn đâu ông lão vầng trăng võ vàng?
Đồ Bàn một thuở xênh xang,
Ngựa xe tấp nập ngỡ ngàng chuyện xưa.
Kôn Giang ai gọi đò đưa,
Tháp Chàm nghiêng bóng nắng mưa chạnh lòng.
Trống tuồng Vinh Thạnh vừa xong,
Ăn nem Chợ Huyện ước mong bao ngày.
Rượu nồng Bầu Đá trên tay,
Mềm môi thù tạc ngất ngây bạn vàng.
Rừng dừa rợp mát Tam Quan,
Thảo thơm bánh tráng mấy ràng quà quê….
Đêm về nào có ngủ nghê,
Sớm mai Phù Cát bay về miệt trong,
Nẫu quê canh cánh bên lòng,
Thơm câu lục bát mấy dòng thơ riêng,
Đã qua bao xứ, bao miền
Trời Văn Đất Võ hùng thiêng nhớ hoài!
THĂM NHÀ THI SĨ SONG THANH
Ghé thăm thi sĩ Song Thanh
Giữa ngày hạ chín vườn xanh rộn ràng
Trăm hoa khoe sắc dọc ngang
Nam non dờn dợn nghiêng hàng trúc xinh
Ghé thăm vui chuyện
nghĩa tình
Nghe thơ Đường luật gia đình* diễn ngâm
Bể dâu bao độ thăng trầm
Hoàng Thành chốn cũ trăng rằm mấy ai?
QUA EO GIÓ
Lâu rồi mới qua Nhơn Lý,
Đường ngang lối dọc rối tinh.
Bỗng dưng nhớ thời ma lạc,
Loanh quanh đường mới ngỡ ngàng.
Còn đâu những vồng cát trắng
Lối mòn gió xóa chân xa.
Oằn vai Nẫu trưa gánh ruốc
Tưởng chừng như mới hôm qua.
Cửa nhà chen nhau phố xá,
Quán ăn hải sản bung ra
Khách xa tràn về khắp ngả,
Lối qua Eo Gió rộn ràng.
Nắng vàng mật ong lưng núi
Ngỡ mùa thu tới sớm hơn.
Chiều nghiêng nồm lên nhè nhẹ,
Nước ròng bãi đá lô nhô.
Ầm ào từng con sóng vỗ
Bọt tung trắng xóa thật hiền
Bao nhiêu lo toan vụn vặt
Bên em đời hết muộn phiền.
V.H