Tác giả Tịnh Bình
NGỌT DÒNG PHÙ SA…
Mọc lên ngày cũ trầm ngâm
Cánh đồng thả khói xa xăm về trời
Đường quê cỏ biếc xanh lời
Hang xưa chú dế rong chơi chốn nào
*
Khẽ mừng cơn gió lao xao
Đong đưa hoa bướm bờ rào ngây thơ
Mái tranh sợi khói lững lờ
Tiếng gà trưa gọi ấu thơ tìm về
*
Chân trần in dấu bờ đê
Ngỡ năm tháng cũ chưa hề rời xa
Hồn nhiên nằm với cỏ hoa
Thương sao hình bóng quê nhà dấu yêu
*
Rơm vàng hóa khói đăm chiêu
Cánh cò bay lả giữa chiều bao la
Tảo tần mưa nắng đồng xa
Mồ hôi thấm đẫm áo cha bạc màu
*
Nghe thương từng đợt gió chào
Quạnh hiu nhà cũ nhuộm màu rêu phong
Về thương bông lúa ngậm đòng
Sông quê tình mẹ ngọt dòng phù sa…
TRONG KHOẢNH KHẮC NÀY…
Chiều hò hẹn cơn mưa
Ran rát ngực đêm
Nụ hôn mưa gấp gáp
*
Buổi sáng
Mùi cơn mưa đêm qua
Ngấm vào giấc mơ rêu
Ẩm ướt
*
Lảnh lót tiếng chim nấp sau tầng tầng lá nõn
Mùi diệp lục
Mùi gió sớm
*
Chợt hiện lên mùi hương quen thuộc
Lẫn vào đâu trong khoảnh khắc này
Trên chiếc lá ríu rít bầy sương trắng
Mãi long lanh cổ tích chuyện tình…
TRĂNG HOÀI NIỆM
Rồi bình minh sẽ hát
Tiếng chim ngày tinh khôi
Đừng hờn ngôi sao nhỏ
Cuối chân trời lẻ loi
*
Rồi hoa kia sẽ nở
Những mùa hương sắc hương
Khi niềm vui đã mỏi
Cất vào đâu phiến buồn
*
Hỏi người trăm năm nữa
Biết tìm đâu cố hương
Những bước chân im vắng
Dấu tích một con đường
*
Đưa tay lau lệ ướt
Gió mưa qua vô thường
Đêm nay trăng hoài niệm
Đóa quỳnh hoa đẫm sương…
T.B