Nhà thơ Võ Miên Trường Chạm ký ức đêm Đã từng mây gió mù khơi Đã từng thấm đẫm khóc cười thế nhân Từng chơi vơi giữa lặng thầm Từng xanh biếc lá từng cầm cố đau Đã từng sương khói bạc đầu Chạm đêm ký ức lên màu hoang vu Từng lênh đênh giấu ngôn từ Vào trong mắt sóng mà chờ triều lên Nương đời dỗ những ấm êm Cố dành dụm nhớ mà quên ru mình …
Người đàn bà làm thơ Người đàn bà Mượn gió thả hương bay Vớt ngôn từ trên dòng sông bằng trắc Giữa lộ trình thao thức níu thời gian Đêm cạn cùng Lật tung vùng ký ức Chợt nhớ mình …ơi muối mặn gừng cay . Người đàn bà làm thơ Đếm đong từng con chữ Gom giọt buồn trãi lối nhớ vàng phơi Rồi một ngày … Bất chợt đau, bất chợt … Người đàn bà Ngồi hong từng con chữ phiêu linh Ngọt thơm – đắng đót Đắng – giữ riêng mình Ngọt – gởi vào thơ … Người đàn bà … Đắm mình trong những giấc mơ Gánh đa đoan đổ nghiêng bờ nghiệt ngã Tự dỗ mình chia phần định mệnh , miền xanh rêu bên lỡ đợi sóng bồi … Người đàn bà … Đắng – Ngọt cứ làm thơ …
Dai thừa là em Cả tin cấp khúc quanh đời Lòng người như thể lá rơi theo mùa Em giờ gom những được thua Đa đoan phận mỏng dại thừa là em Ngồi đây với chị và đêm Nghe thời gian nấc bên thềm trăng soi Người ta đã phụ tình rồi Thương em giọt nước mắt đời đục trong Dại khôn đã trót bế bồng Ngước lên mà ước cho vòng xoáy qua Em tôi – đau quá đàn bà Cứ nương bất trắc để mà học quên Tự gom nắng đốt muộn phiền Tự khâu vá mảnh truan chuyên đã từng Bây giờ người đã người dưng Thì quên đi thuở đã cùng được không ? Cạn mình em nhận bão giông Cạn đêm chị vắt kiệt lòng thương em …
Em & phiên chợ đời Là em sấp ngửa đường chiều Kịp phiên chợ bán nốt điều thị phi Em cầm nỗi nhớ từ bi Bán rao mình giữa sân si chợ người Một em và chợ chơi vơi Ngộ ra em cũng khóc cười tròn vai Lữa lần rồi cũng một mai Chợ đời rao bán mỏng dày phận em Bao nhiêu khắc đủ tròn đêm Bao nhiêu giấc đủ em mềm chấm than ? Hình như chợ cũng vừa tan Em gom một góc thơ ngoan … xuống hàng …
Em về gói cuộc phù sinh Em về gở lưới thu cần Tháo neo bến mộng phù vân trả người Bâng khuâng bóng ngã dốc đời Cầm chiều đi giữa rối bời hư không Nhặt sợi nắng lạc mùa đông Sấy khô giọt nước mắt buồn xa xăm Trở về gánh cuộc trăm năm Gánh thiên thu đổi một rằm trăng xưa Loanh quanh vấp vạt cỏ đùa Em về cúi mặt dạ thưa …cùng người Tình riêng gởi chợ à ơi … Cuộc người cuộc mộng lần hồi cũng qua … Bàn tay níu cuộc phù hoa Mắt hoàng hôn dõi bóng nhoà vô minh Em về gói cuộc phù sinh Gởi nhau chút nắng sưởi bình yên nhau … Võ Miên Trường
|
|