Rặng dừa miền tây và con thuyền ký ức – Tản văn Phương Uyên

(Vanchuongphuongnam.vn) – Có những miền nhớ không hiện về bằng khuôn mặt, mà trở lại bằng một mùi hương. Chỉ cần nghe thoảng đâu đó mùi bùn non sau cơn nước lớn, mùi lá dừa khô quyện trong gió sớm, lòng tôi đã lặng lẽ quay về miền Tây – nơi có con sông hiền như lời ru của mẹ, có rặng dừa xanh soi bóng xuống dòng nước phù sa, có bà và mẹ đã đi qua cả một đời trên chiếc thuyền con.

Ảnh minh họa. Tác giả cung cấp

Thuở ấy, bình minh thường thức dậy rất sớm. Khi màn sương còn giăng mỏng trên mặt sông, bà đã cặm cụi nhóm bếp, mẹ lặng lẽ sắp từng mớ rau, rổ trái cây lên mũi thuyền. Tiếng mái chèo khua nhẹ vào làn nước nghe như tiếng thời gian chầm chậm trôi. Con thuyền nhỏ rời bến, mang theo bao nhọc nhằn và cũng chở đầy hy vọng của một ngày mới. Chiếc thuyền lặng lẽ lướt qua những hàng dừa xanh, qua những bụi lục bình tím biếc đang trôi chầm chậm theo dòng nước. Tôi ngồi nép bên bà, ngắm từng gợn sóng loang ra sau mái chèo, nghe tiếng chim gọi bình minh vọng từ những vườn cây trái ven sông.

Rặng dừa miền Tây năm ấy như những người lính canh thầm lặng của thời gian. Gió đi qua làm tàu dừa xào xạc, như đang kể những câu chuyện cũ về bao đời người gắn bó với sông nước. Tiếng gió ấy cũng giống như tiếng bà gọi tôi về ăn bữa cơm chiều, như tiếng mẹ khe khẽ hát giữa mênh mang sóng nước. Bóng dừa in xuống mặt sông xanh, ôm lấy con thuyền nhỏ của mẹ và bà, để rồi in luôn vào ký ức tôi một miền thương nhớ chẳng thể phai.

Con thuyền của mẹ và bà chẳng lớn lao, chỉ vừa đủ chở vài rổ hàng quê. Vậy mà nó đã chở cả tuổi thơ tôi. Chở những buổi sáng còn ngái ngủ, chở tiếng cười trong veo của một đứa trẻ ngồi nép bên mạn thuyền nhìn mặt nước lấp lánh nắng mai. Nó cũng chở biết bao giọt mồ hôi âm thầm của mẹ, những nếp nhăn lặng lẽ hằn trên gương mặt bà qua từng mùa nước nổi, từng mùa con nước cạn.

Chợ quê khi ấy không chỉ là nơi mua bán, mà còn là nơi trao nhau nụ cười, câu hỏi thăm, chút tình nghĩa mộc mạc của người miền Tây. Mẹ tất bật chọn từng mớ rau, con cá, còn bà luôn nắm chặt tay tôi, đôi mắt hiền từ ánh lên niềm vui giản dị. Đó là những buổi sáng bình yên mà sau này đi xa, tôi mới hiểu mình đã từng giàu có biết bao.

Bây giờ, thời gian lặng lẽ trôi như dòng sông không bao giờ dừng lại. Con thuyền năm nào có lẽ đã cũ, mái chèo cũng đã mòn theo năm tháng. Chỉ có rặng dừa vẫn đứng đó, xanh một màu thương nhớ, lặng lẽ giữ hộ tôi cả một miền ký ức. Bà đã đi về phía mây trắng, để lại khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Mẹ cũng thôi những buổi sớm xuôi chợ, nhưng bóng dáng người vẫn neo mãi trong miền ký ức của tôi, như con thuyền không bao giờ rời bến nhớ.

Bây giờ, giữa những ồn ào của cuộc sống, chỉ cần bắt gặp một rặng dừa nghiêng mình bên sông, lòng tôi lại chùng xuống. Tôi nghe đâu đây tiếng nước vỗ mạn thuyền, tiếng mái chèo khua nhè nhẹ, tiếng bà gọi, tiếng mẹ cười… Tất cả đã trở thành một khúc dân ca không lời, ngân nga mãi trong sâu thẳm tâm hồn.

Có lẽ quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra. Quê hương còn là nơi có người để nhớ, có con thuyền để thương, có rặng dừa để mỗi lần nhìn thấy, lòng người lại mềm đi vì yêu và vì nhớ. Dẫu đi qua bao miền đất, ký ức về những buổi sớm theo mẹ, theo bà chèo thuyền đi chợ vẫn mãi xanh như hàng dừa bên sông, lặng lẽ che mát cả một đời người.

Mỗi lần nhớ về miền Tây, tôi lại thấy con thuyền nhỏ đang xuôi theo dòng sông buổi sớm. Trên thuyền có mẹ, có bà và có một đứa trẻ với đôi mắt trong veo đang ôm trọn bầu trời tuổi thơ. Để rồi suốt cuộc đời, dù đi đến đâu, tôi vẫn mang theo tiếng mái chèo, hương sông nước và bóng rặng dừa – những điều bình dị nhưng đã trở thành quê hương trong sâu thẳm trái tim mình.

P.U