Võ Văn Pho nghe sông quê chảy nghiêng thơm

70

Nhà thơ Võ Văn Pho

Mùa tôi

dòng thời gian
lặng lẽ trôi
ru mùa tôi với
một đôi sợi buồn.
lắng mưa xa
lạnh đầu nguồn
gió qua phố thị
quay cuồng áo cơm.
lòng tôi
những rạ cùng rơm
nghe sông quê
chảy nghiêng thơm
lựng hồn.

Mùi hạnh phúc

Anh đi
Đã mấy năm rồi
Nếp nhà vẫn vậy, như hồi
Anh chưa…
Bàn trà
Bậu cửa hoa đưa
Chị hằng chăm chút
Cho vừa nhớ thương
Từ anh với những lệ thường
Bữa ăn, giấc ngủ…
Còn vương vấn đầy
Bước chân, giọng nói, bàn tay
Vỗ về chị
Những tháng ngày gian lao
Vẫn còn đây
Mọi ngọt ngào
Nhưng mùi hạnh phúc
Lẽ nào trôi xa?
Chị cầm ngày cũ phôi pha
Bóng chiều ngấn mắt
Lệ nhòa hương yêu.