Bình minh về viễn phố – Chùm thơ Tùng Bách Nguyễn

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Với những lời thơ giàu chất tự tình, nhịp chậm rãi và sâu lắng, giàu gợi tả… Những dòng thơ mang nỗi tha thiết, vừa buồn man mác. Mùa thu gợi trong ta nhiều cảm xúc bởi thời tiết se lạnh, lá vàng rụng các con phố, với những cung bậc cảm xúc phong phú, nói lên nỗi niềm của thi nhân trước thiên nhiên, vạn vật và lòng người. Văn chương Phương Nam giới thiệu chùm thơ Tùng Bách Nguyễn – Bình minh về viễn phố.

Tác giả Tùng Bách Nguyễn

 

BÌNH MINH VỀ VIỄN PHỐ

 

Thu qua rồi tháng mới gió heo may,

Nhìn chốn xưa,

Mây trời chuyển sang đông mưa lất phất.

Tóc điểm bạc dấu thời gian cuối mắt,

Lưu lại gì trong sương sớm đầu đông?

 

Ở nơi xa,

Thuyền hướng đến bến sông,

Nhiều hoang tưởng…

Gỗ đá kia mãi là gỗ đá!

Bấu víu bỡi những sắc màu mới lạ,

Có và không, 

Lỗi mấy nhịp cung sầu?

 

Cái tĩnh lặng nảy lên từ thuở ban đầu,

Niềm vui,…

Nỗi buồn,…

Bắt nguồn từ ái, si, hỷ, nộ,…

Vỗ tay reo trên đường về viễn phố,

Hay tiếng cười vỡ vụn phía hư không!

 

Im phăng phắt

Biển đời lặng câm!

Lại ảo tưởng,…

Chỉ một mình chẳng còn ai biết được!

Sóng sánh tia vàng dập dềnh con nước,

Không phải bỗng dưng nở đóa sen hồng?

 

Bao gian nan trên mấy nẻo đường trần!

 2025

 

ĐOẢN KHÚC MÙA THU

 

Se se lạnh còn giữ lại cuối thu,

Đông đón lấy vài ngày mưa cuối tháng.

Trời bỗng thấp mấy tầng mây lãng đãng,

Biết điều gì còn mắc nợ nữa đâu?

 

Dã quỳ bắt đầu từng cánh khoe nhau,

Có nhớ chăng đường in màu kỷ niệm?

Dấu chân xưa theo thời gian phủ kín,

Thu đi rồi lưu luyến lại buồn hơn!

 

Triền sông dài lóng lánh họa mi đơn,

Tạo hóa vẽ tranh một màu tươi sáng.

Đoản khúc mùa thu chỉ còn nốt lặng,

Khúc giao mùa có vọng giữa trời không?

 

Tiết đầu đông nắng còn giấu bên trong ,

Mưa lất phất mấy chiều mưa lưu lạc.

Thu xa rồi sắc vàng bao luyến tiếc,

Thôi lạnh lùng đừng xa cách nhé đông!

2024

Tùng Bách Nguyễn