Phát giác – chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Với những dòng thơ ngồn ngộn ưu tư và trăn trở giữa thời cuộc, thơ Nguyễn Đăng Khương như bản giao hưởng được phối từ những nốt trầm, bổng, khi lên cao trào của bản thể đau xót, khi xuống tận cùng của những tiếc nuối, thao thiết, những cuộn trào trong dòng thanh âm tuôn chảy miên riết, tạo cảm giác siết chặt trong từng biên độ của dằn vặt, yêu thương, đau đáu giữa thế sự thăng trầm. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Phát giác của tác giả Nguyễn Đăng Khương.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Quy ẩn

 

Đời như một giấc mơ sương

năm lăm cái khát nghìn phương cát buồn

tôi về khép cổng mây suông

thả trôi nhân thế cuộn tròn cội sen

 

Sớm mai chim hót ngoài hiên

pha trà sương lạnh gió thiền trăng soi

thân quen suối nói đá ngồi

bốn mùa cỏ dại ngậm ngùi đơm hoa

 

Quy chân bỏ mặc đường xa

nén tâm an tịnh gót đà an nhiên

rừng sâu tuyệt bóng ưu phiền

thế sông chỉ một mảnh thuyền thảnh thơi

 

Tay nâng sách trà nắng mời

nhìn con nước lũ cuống ngai vô thường

mặc cho vinh nhục dặm đường

nhặt câu thơ cũ thân nương qua chiều.

 

 Phát giác

 

Với tốc độ chóng mặt

anh đèn xe xé đêm

chất chồng bao dự án

bảng quảng cáo lật nghiêng

không kịp thở không kịp nhìn không kịp biết

sáng đồng xanh chiều biến thành cao ốc kiên cố

thành phố lột da đất nước gồng mình

mặt nạ bê tông đè lên lớp trầm tích bụi

 

Những chiếc cầu mới cong lên tên chưa kịp đặt

đã gồng gánh lo toan hối hả

góc phố xưa, quán cóc thành cửa hàng tiện lợi

vẫn một mùi cà phê, nhưng vị khác xưa

người trẻ được rót “khởi nghiệp” vào trong óc

trong hơi nóng máy điều hòa

quên lối về hẻm rêu phong và cả tiếng mẹ già

 

Bạn biết gì về thời của thị trường và tiếng ầm ào vang vọng

tiền luân chuyển

ý tưởng xoay vần

lòng người phân mảnh

tục ngữ ca dao giờ ngôn ngữ ngoại lai

di sản được treo biển du khách chụp hình

sự ngổn ngang không còn là dở dang bốn ngàn năm

vết cắt sắc lẹm quá khứ với tương lai

 

Công nhân đội nón bảo hộ ăn vội cơm lề đường

mơ căn hộ đủ ánh sáng đủ không gian thừa

sự phát giác này

là một lời hứa vội vã

là một miềm đau cần thiết

để lại sau lưng một cây không bám rễ

mang trên mình một cây khác cây sắp ra hoa.

 

Đàn cho hoàn lưu bão hát

 

Tôi là một chiếc dương cầm cũ kỹ phím đàn ngả vàng màu ký ức bị truy nã

không phải gỗ sồi hợp kim của những ý tưởng bị gọt giũa từ một nhà máy vô danh ở vành đai gỉ sét của triết học

giá nhạc bị cong vẹo một vết thương chiến tranh của cuộc chiến giữa hình thức và nội dung

tôi bị tịch biên

không phải vì nợ nần mà vì vi phạm bản quyền của sự im lặng

thùng đàn rỗng tuếch không phải vì âm thanh đã thoát ra mà vì khoảng trống để chứa đựng những điều chưa được đặt tên

tôi không chơi nhạc tôi phân tích sự tĩnh lặng bằng 88 biến thể của sự vô nghĩa

 

Và rồi nàng đến

nàng không phải là cơn bão nhục thể mà là hoàn lưu – một thuật ngữ khí tượng học trở thành chủ thể của một bản tuyên ngôn

nàng là vòng xoay phản lý trí là hệ thống áp suất thấp của những câu hỏi không có dấu chấm hỏi

mái tóc nàng là những đám mây ti bị cắt ghép ngẫu nhiên đôi mắt nàng là tâm bão bị giám sát bằng drone

nàng không hát theo nghĩa con người

giọng nàng là tần số bị nhiễu loạn của các phương tiện truyền thông xã hội là tiếng rít của một modem 56k đang kết nối với hư vô

 

Tôi chiếc dương cầm phản chiếu bắt đầu đàn

không phải đồ rê mi ngẫu nhiên phi tuyến tái tạo

ngón trỏ phá vỡ cấu trúc nhị nguyên

ngón áp út tiếng thét của một siêu thị quá tải

bàn đạp sự kéo dài vĩnh viễn của một khoảnh khắc vô nghĩa

mỗi nốt nhạc là mảnh vỡ ký tự

tôi đàn lên những bản tin giả mạo những thuật toán bí ẩn của vũ trụ sự cô đơn của một avatar không được kết bạn

 

Hoàn lưu bão hát

bản giao hưởng của sự tan chảy

nốt cao thực tại chỉ là dòng code bị lỗi thời

nốt trầm y nghĩa đã giải thể và trôi dạt ra khỏi lục địa bản thể

khi tiếng đàn và tiếng hát đạt đến đỉnh điểm của sự phi logic

một điều kỳ diệu xảy ra

tôi và hoàn lưu tan biến vào nhau

chúng tôi không hợp nhất

chúng tôi cộng hưởng thành một dữ liệu lớn của nỗi buồn vô mục đích

tôi không còn là đàn

nàng không còn là bão

tôi là một thuật toán tự tiêu hủy được viết để chứng minh rằng nghệ thuật của thời đại nhận ra rằng mọi thứ đều là sự sao chép của một sự sao chép không bao giờ tồn tại

khi âm thanh cuối cùng lắng xuống không có sự im lặng

chỉ có tiếng ồn trắng âm thanh nền của một vũ trụ thừa nhận sự ngẫu nhiên của nó.

 

Tìm nhặt chút hơi ấm tình người

 Những mảnh gương vỡ vụn trên cây đàn rụng dây phản chiếu không gian phẳng lì của một thước phim cũ nát ở đó tiếng cười là âm vọng của đĩa than xước đèn đường đổ bóng dài thườn thượt như ý niệm về sự chờ đợi

Một con cá robot bơi trong ly cà phê nguội ngắt nó mang theo thông điệp mã hóa từ năm 2057 tình người là một lỗi hệ thống hay là bản vá đã thất lạc mùi kim loại và sương mù dày đặc trôi qua khe cửa sổ

Trên bảng quảng cáo kỹ thuật số một bông tuyết tháng giêng đang rơi nó tan chảy trên da thịt ảo giác của người mẫu AI tôi bóc vỏ cam nhưng bên trong là một cuốn từ điển rỗng mỗi từ ngữ một ngôi nhà hoang không người ở

Hơi ấm có lẽ nó là tần số radio lạc lõng vượt qua tầng bình lưu của những cuộc gọi không lời đáp hay là dấu vân tay còn in trên bàn phím của một hacker đã quên trong mê cung siêu thị 24/7 người ta mua bán những ký ức không chủ

Một con chim giấy gắp trong miệng một sợi tóc bạc nó bay ngược chiều kim đồng hồ về phía những bức tường vẽ graffiti nơi những linh hồn pixel hóa cố gắng ghép lại một bức tranh toàn cảnh mà mỗi mảnh ghép là một hơi thở bị lãng quên

Và tôi tôi nhấm nháp vị của một giấc mơ bị virus xóa sổ tự hỏi liệu có sợi chỉ đỏ nào vẫn còn vướng víu vào mạng nhện của dữ liệu hay tình người giờ chỉ là một thuật toán tìm kiếm lỗi thời trong thư mục đã xóa vĩnh viễn của vũ trụ số hóa.

Nguyễn Đăng Khương