Người đàn ông và đứa trẻ – Truyện ngắn Chu Phương Thảo

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mỗi ngày của anh đều bắt đầu bằng đầu bằng những cuộc họp và kết thúc bằng một dãy những tin nhắn chưa kịp trả lời. Cà phê trên bàn lúc nào cũng nguội lạnh và nụ cười trên môi ngày càng gượng gạo. Người ta bảo, ở tuổi này, anh đang “đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp”. Nhưng càng lên cao, anh lại càng thấy gió thổi lạnh hơn. Có những đêm, ánh đèn trong phòng làm việc vẫn sáng, còn trong tim anh chỉ có một khoảng tối mênh mông.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Anh đã quá quen với những cái bắt tay xã giao, quen với lời chúc tụng sáo rỗng, quen với việc tâng bốc bốc giả tạo, quen cả việc giả vờ mạnh mẽ khi lòng đã kiệt sức. Cuộc sống của anh vận hành như một chiếc đồng hồ lên dây cót: chính xác, bền bỉ… nhưng đôi khi vô vị. Thỉnh thoảng, anh chợt nhớ ra mình từng có một ước mơ giản dị, được sống một ngày không lịch trình, không điện thoại, không áp lực. Nhưng rồi, anh lại tự gạt đi ý nghĩ đó, như thể một điều xa xỉ không dành cho người ở vị trí của mình.

Cho đến chiều hôm ấy – một buổi chiều nhiều mây, anh đi qua một ngôi trường nhỏ. Tiếng trống tan học vang lên, tiếng cười trẻ thơ trong trẻo hắt ra từ sân trường, như chạm nhẹ vào phần sâu nhất trong tim anh, nơi đã im ắng quá lâu. Và rồi, chính tại nơi tưởng chừng bình yên ấy, cuộc gặp gỡ định mệnh xảy ra. Trời tối sầm lại rất nhanh, mưa bắt đầu rơi lất phất. Khi anh định rẽ vào một con đường nhỏ dẫn ra một quán nước mà lâu rồi anh chưa ghé thì bên kia đường vang lên tiếng thắng gấp, rồi tiếng hét thất thanh. Một người phụ nữ và cậu bé ngã nhào xuống mặt đường. Chiếc xe máy phóng đi, để lại vệt bánh xe in hằn trên mặt nhựa ướt.

Không kịp nghĩ ngợi, anh dừng xe và bước vội sang. Người phụ nữ nằm bất động, máu rớm ở trán, cậu bé ôm lấy mẹ, khóc thét. “Mẹ cháu có sao không chú…!” – giọng cậu bé run rẩy đầy lo lắng. Anh ngồi xuống bên cậu bé, vừa thương xót vừa trấn an: “Cháu sao rồi? Có đau không?” Và không đắn đo, anh bế người phụ nữ lên xe chạy ngay đến bệnh viện. Mưa mạnh dần, áo anh ướt sũng, tóc bết nước, nhưng ánh mắt anh dứt khoát lạ thường. Trong giây phút ấy, anh không còn là vị lãnh đạo quyền uy, mà chỉ là một người đàn ông đang làm điều đúng đắn.

Ở bệnh viện, sau khi làm thủ tục cấp cứu, anh ngồi trong hành lang dài lạnh buốt. Bên cạnh là cậu bé, gương mặt non nớt dính nước mưa và nước mắt. Người y tá nói: “Chị ấy chỉ bị chấn thương phần mềm, tạm thời chưa tỉnh.”Anh thở phào. Một khoảng lặng dài trôi qua, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp ngoài khung cửa sổ.
Bỗng, cậu bé khẽ hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ yên tĩnh: “Chú ơi… chú có hay bị mệt không?” Anh thoáng ngạc nhiên: “Sao cháu hỏi vậy?” Cậu bé ngước lên, đôi mắt trong veo: “Vì lúc nãy, chú nhìn mẹ cháu, mặt chú giống hệt mẹ mỗi khi mệt. Mẹ bảo, người lớn hay mệt vì phải lo cho nhiều chuyện. Nhưng nếu mệt quá mà vẫn cố, thì nỗi buồn sẽ ở trong lòng mãi, không ra ngoài được.” Anh sững người. Giữa hành lang bệnh viện, trong tiếng mưa rả rích, lời nói ngây ngô ấy vang lên như một tiếng gõ khẽ vào cánh cửa lòng anh, cánh cửa đã đóng kín từ lâu. Một đứa trẻ vô tình, nhưng lại nhìn thấy điều mà anh cố giấu suốt bao năm.

Sáng hôm sau, người phụ nữ tỉnh lại. Khi biết anh là người cứu giúp, chị xúc động cảm ơn rối rít. Cậu bé tên là Minh đang ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm chặt bàn tay mẹ. Được biết, Minh sống cùng bố mẹ trong một căn nhà nhỏ gần khu công nghiệp. Bố mẹ em đều là công nhân của nhà máy sản xuất bao bì. Cả hai làm việc theo ca, thu nhập chẳng bao nhiêu, nhưng họ luôn cố gắng dành điều tốt nhất cho con. Lúc hai mẹ con bị nạn, bố của Minh đang trong ca trực, chỉ biết chạy vội đến bệnh viện trong tiếng mưa xối xả. Từ hôm đó, cái tên Minh in vào trí nhớ anh.

Vài tuần sau, anh ghé thăm hai mẹ con. Ban đầu chỉ để hỏi thăm sức khỏe, rồi dần dần, những buổi gặp ấy trở thành điều anh mong chờ. Có khi, anh đưa Minh đi ăn kem, ra công viên đá bóng, hoặc ngồi nghe cậu kể về những bức tranh vẽ dang dở. Cậu bé nói nhiều, nhưng mỗi câu đều khiến anh bật cười hoặc lặng đi. “Cháu nghĩ chú lúc nhỏ cũng từng mơ làm siêu nhân, đúng không? Nhưng cháu thấy, làm người bình thường mà tốt cũng là siêu nhân rồi.”

Anh nhìn cậu bé, trong khoảnh khắc ấy, anh như thấy lại chính mình – cậu bé ngày xưa từng hồn nhiên tin vào điều giản dị nhất, trước khi cuộc đời khoác lên anh chiếc áo của quyền lực và cô đơn. Từ đó, mỗi khi ngồi bên Minh, anh thấy lòng mình dịu lại, bớt đi cái lạnh của những đêm dài trống trải. Cậu bé khiến anh nhớ ra rằng: hạnh phúc thật ra không ở đâu xa, chỉ là anh đã bỏ quên nó quá lâu.

Những ngày sau, công việc dồn dập như sóng nối sóng. Hàng chục kế hoạch lớn nhỏ đang chờ ký duyệt, bao nhiêu cuộc họp nối tiếp nhau, những chuyến công tác triền miên khiến anh gần như không có lấy một chút thời gian nào dành cho mình. Áp lực của vị trí, trách nhiệm với tập thể và khát vọng cống hiến khiến anh quên cả bản thân và quên mất cậu nhỏ tên Minh. Đã lâu rồi anh không ghé qua nhà cậu. Hộp quà anh từng định mang đến vẫn nằm yên trong cốp xe. Mỗi khi đi ngang con đường nhỏ dẫn vào khu nhà công nhân, trong anh lại dấy lên một thoáng bâng khuâng, nhưng rồi điện thoại lại reo, cuộc họp lại đến và anh lại lao đi như một con thoi giữa guồng quay công việc.

Cho đến một buổi chiều, khi cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống. Anh hoàn thành xong cuộc họp cuối cùng trong ngày, nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối. Đèn trong phòng làm việc vẫn sáng, nhưng trong lòng anh trống rỗng lạ lùng. Không hiểu sao, giữa muôn việc còn dang dở, anh lại nảy ra một ý nghĩ rất giản đơn – ghé thăm cậu bé.

Con đường về khu nhà công nhân ướt mưa, ánh đèn loang lổ trên mặt đường. Anh dừng xe trước căn nhà nhỏ. Anh tưởng tượng ra hình ảnh Minh vẫn ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt chăm chú. Cậu bé sẽ  ngẩng lên, mừng rỡ reo khi thấy anh: “Chú ơi! Cháu tưởng chú bận lắm, không tới nữa!” Anh khẽ cười, lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng. Nhưng cánh cổng màu xanh khép im lìm. Anh hỏi thăm hàng xóm thì biết gia đình Minh dọn về quê rồi. Nghe đâu sức khỏe của mẹ cậu bé có vấn đề. Anh đứng lặng, buổi tối đó bỗng trở nên dài hơn, trống hơn. Anh vẫn lái xe ngang qua con phố ấy, vẫn dừng lại trước công viên nơi hai chú cháu từng ăn kem. Chiếc ghế đá vẫn còn đó – ướt đẫm sương, lặng lẽ như chờ ai.

Một ngày, giữa đống hồ sơ ngổn ngang, điện thoại lại reo. Một số lạ. Anh nhấc máy. Giọng nói nhỏ xíu, run run: “Cháu là Minh đây ạ…” Trái tim anh khựng lại. Giọng nói xem ra người lớn hơn ngày nào: “ Mẹ cháu bị ốm nên bà bảo phải về gần bà. Ở với bà rất vui chú ạ, cháu thường kể chuyện cho bà nghe, bóp tay cho bà ngủ” Anh im lặng. Ở đầu dây bên kia, Minh bỗng cười khẽ:  “Cháu kể cho bà nghe về chú nữa. Bà bảo, chắc chú là người tốt lắm. Cháu nói, sau này cháu sẽ giống chú – làm việc giỏi nhưng vẫn giúp người khác. À… hôm đó cháu đi vội, không kịp chào chú… cháu xin lỗi chú.” Minh cứ luyên thuyên đủ chuyện không ngừng. Những câu nói vô tư mà khiến mắt anh cay. Giữa muôn vàn âm thanh ồn ã của thành phố, giọng nói ấy như một ngọn đèn nhỏ, soi lại lòng anh. “Chú cảm ơn cháu, Minh à… Cháu đã dạy chú nhiều điều lắm.” – anh khẽ đáp. Minh hớn hở: “ Khi nào có dịp chú đến thăm cháu nhé.”

Cuộc gọi kết thúc. Anh ngồi thật lâu bên khung cửa. Ngoài kia, trời lại lất phất mưa. Mưa lạnh, nhưng lòng anh bỗng nhẹ. Không còn là người đàn ông thành công với bao gánh nặng, mà chỉ là một con người  đang học cách lắng nghe, thở và sống lại…. Anh khoác áo, tắt điện thoại, rời phòng làm việc. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi – thứ mưa bất chợt của những ngày cuối mùa, ướt lạnh mà thanh khiết đến lạ. Anh đi trong mưa, không vội, để mặc từng hạt nước chạm vào da thịt như rửa trôi đi bao ưu phiền, áp lực. Trong tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên đường làm anh chợt nhớ mẹ, nhớ mùi cá kho tiêu thơm lừng, nhớ ánh lửa bếp reo vui, nhớ bàn tay gầy xới cơm chan muôi nước cá vàng óng. Một niềm thương dâng lên nghẹn ngào. Đêm đó, anh gọi điện cho mẹ. Mẹ nghe giọng con trai, chỉ cười: “Lâu rồi con chưa về, về đi… Nhà mình vẫn như xưa.” Chỉ một câu thôi, mà tim anh mềm lại.

Cho đến một buổi tối cuối tuần. Anh hoàn thành xong cuộc họp muộn, đứng bên cửa sổ nhìn mưa rơi loang loáng trên phố. Trong lòng anh dấy lên một nỗi trống trải lạ lùng. Không hiểu sao, giữa bao lo toan, anh lại nghĩ đến Minh. Một điều gì đó thôi thúc anh lái xe đến nhà bà của cậu nơi cả gia đình Minh đang sống mà Minh đã để lại địa chỉ cho anh lúc gọi điện. Cánh cửa mở ra, căn phòng lặng im. Chỉ còn bà ngoại ngồi thẫn thờ bên bàn nhỏ đang nói chuyện cùng Minh. Bà nói, giọng run run: “Mẹ nó vào viện điều trị rồi, chú à. Bệnh cũ tái phát nặng hơn. Bố nó phải theo chăm, không còn ai ở nhà nên… tôi cũng chẳng biết tính sao…” Anh lặng người. Trong ánh đèn vàng yếu ớt, căn nhà bỗng trở nên trống trải, lạnh đến nao lòng. Anh nhìn quanh, chiếc cặp sách của Minh vẫn để trên bàn kèm vài bức vẽ dang dở. Anh khẽ mở ra – hàng chữ nắn nót: “Con mong mẹ mau khỏe lại, con yêu mẹ.”

Sáng hôm sau, anh quay lại. Sau khi nói chuyện với bà, anh ngỏ ý xin phép được đưa Minh về quê mình ít ngày để tiện chăm sóc, cũng để cậu có không gian thoải mái hơn trong thời gian chờ mẹ điều trị. Bà nắm tay anh, rưng rưng nước mắt: “Nếu được vậy thì tốt quá. Tôi tin chú…” Chiếc xe lăn bánh rời thành phố trong ánh nắng nhạt sau cơn mưa. Minh ngồi ghế sau, ôm chiếc ba lô nhỏ, ánh mắt xen lẫn lo lắng và tò mò. Anh quay xuống, mỉm cười: “Về quê chú vui lắm, ở đó rất yên bình. Cháu sẽ thấy bầu trời trong hơn và nghe cả tiếng chim hót nữa.” Cậu bé gật đầu, khẽ hỏi: “ Quê chú có mùi cá kho giống mẹ cháu nấu không ạ?” Anh bật cười, mà tim lại nhói lên một nhịp dịu dàng: “ Có chứ… là mùi của tình thương, của những người mẹ.”

Khi xe dừng trước ngôi nhà nhỏ nơi quê nhà, mẹ anh đã đứng đợi ngoài sân. Bà mỉm cười hiền từ khi thấy anh bước xuống, rồi ánh mắt dừng lại nơi cậu bé nhỏ xíu bên cạnh. “Con về rồi đó hả? Ai đây?” Anh khẽ đáp, giọng chùng xuống: “ Con của một người bạn, mẹ nó đang nằm viện. Con xin phép đưa cháu về ít hôm. Bà gật đầu, đôi mắt chan chứa yêu thương:“ Vậy thì nhà mình có thêm cháu rồi. Vào rửa mặt đi con, cơm chín rồi đó.”

Trong căn bếp ấm lửa chiều, món mắm tép kho thịt của mẹ – món ăn mà chỉ cần nhắc tên thôi, nơi đầu lưỡi anh đã như nghe lại cả ký ức tuổi thơ. Thịt ba chỉ cắt vuông, mỡ trong veo, thấm đẫm vị mắm tép đậm đà, sền sệt màu nâu cánh gián, sôi lục bục trong nồi đất. Hương mắm nồng nàn, thứ mùi mà ai xa quê cũng từng thương nhớ đến cháy lòng. Mẹ vẫn hay vừa đảo nồi thịt vừa cười: “Phải kho lửa nhỏ thôi, cho mắm thấm, cho thịt mềm mà không ngấy.” Anh nhớ cái khoảnh khắc nắp nồi hé mở, hơi mắm quyện với khói cơm mới bốc lên, dậy mùi thơm làm bụng cồn cào. Ăn cùng chén cơm trắng, miếng thịt béo ngậy mà lại đượm vị quê nhà như có cả yêu thương, nhọc nhằn và bàn tay mẹ tảo tần trong đó. Giữa bao món ngon đời thường, anh vẫn thấy chẳng có gì sánh được với hương vị mắm tép kho thịt của mẹ, món ăn giản dị mà theo anh đi suốt một đời. Minh ngồi bên bàn, vừa ăn vừa cười, ánh mắt long lanh. Anh nhìn cảnh ấy, bỗng thấy tim mình dịu lại sau bao ngày căng thẳng. Mẹ và cậu bé – hai thế giới tưởng chừng xa nhau – lại khiến anh nhớ về điều giản dị nhất: hạnh phúc đôi khi chỉ là được ngồi cùng những người thương, trong một bữa cơm bình yên.

Tối đó, khi Minh đã ngủ, anh ra hiên ngồi bên mẹ, nghe tiếng dế kêu ngoài vườn, mùi hoa dẻ thoảng trong gió. Mẹ hỏi khẽ: “Có mệt lắm không con?”Anh khẽ gật đầu, rồi nói nhỏ như một lời tự nhủ: “Con mệt… nhưng lòng nhẹ nhõm. Mẹ biết không, có lẽ chính cậu bé này đã khiến con nhớ lại mình của ngày xưa.” Bà mỉm cười, đặt bàn tay gầy guộc lên vai anh: “Con vẫn là đứa con của mẹ thôi, chỉ là lớn rồi nên tạm quên mất những điều nhỏ bé.” Anh lặng im. Trên trời, mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn những giọt nước long lanh đọng lại trên tán lá. Trong lòng anh, một điều gì đó vừa được gột rửa – nhẹ như cơn mưa và ấm như hơi thở của quê hương. Giữa thế giới rộng lớn và đầy bon chen này, hóa ra điều quý giá nhất vẫn là được trở về bên mẹ, bên những ước mơ nhỏ bé và bên niềm tin trong trẻo của một tâm hồn còn nguyên vẹn.

Những ngày ở quê trôi qua êm đềm. Minh như cơn gió nhỏ thổi vào khoảng trống nơi trái tim anh, hồn nhiên, trong trẻo và mang theo sức sống mới. Cậu theo anh ra đồng, giúp mẹ anh hái rau, phụ dọn cơm. Thỉnh thoảng, cậu ngồi trên bậc hiên, nhìn ra cánh đồng lúa ngả vàng, đôi mắt ánh lên vẻ mơ mộng: “Cháu ước sau này được làm việc gì đó có ích, giống chú…” Anh xoa đầu cậu bé, khẽ cười:
“ Cứ giữ ước mơ ấy, cháu nhé. Dù là việc nhỏ thôi, nếu làm bằng cả tấm lòng, thì cũng là việc lớn rồi.”

Một tuần sau, bệnh viện báo tin mẹ Minh hồi phục tốt chuẩn bị xuất viện. Anh thu xếp để đưa cậu trở lại thành phố. Ngày chia tay, mẹ anh dậy sớm, gói cho hai chú cháu ít cá bống kho, mớ rau vườn và mấy con gà làm quà cho mẹ cậu bé. Minh ôm bà, giọng nhỏ như sợ tan vào gió: “Cháu sẽ nhớ bà nhiều lắm. Sau này cháu sẽ thường xuyên về thăm bà”. Xe rời khỏi làng, qua hàng tre, qua cánh đồng lúa chín. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mẹ vẫn đứng đó, nhỏ bé trong làn nắng sớm. Một cảm xúc dâng tràn vừa thương, vừa biết ơn, vừa bình yên đến lạ.

Trở lại thành phố, anh ghé bệnh viện làm thủ tục ra viện cho mẹ Minh. Cậu bé vui mừng khi thấy mẹ đã khoẻ hơn, gương mặt hồng hào trở lại. Người phụ nữ ấy nắm chặt tay anh, ánh mắt rưng rưng: “ Không biết nói sao để cảm ơn anh. Nếu không có anh giúp đỡ, chắc gia đình tôi không qua nổi đoạn này…” Anh chỉ mỉm cười, nhẹ giọng: “Chị cứ lo cho sức khỏe đi, mọi việc khác tôi đã thu xếp ổn rồi. Minh là một cậu bé ngoan, chị hãy vì con mà mạnh mẽ nhé.”

Anh không nói gì thêm. Không ai biết rằng, toàn bộ viện phí suốt thời gian qua anh đã âm thầm thanh toán. Không danh xưng, không biên lai ghi tên. Anh chỉ muốn làm điều cần làm, như cách anh từng học được từ mẹ “Giúp ai đó mà không cần họ phải mang ơn, thế mới là giúp thật lòng.”

Chiều hôm ấy, khi công việc đã tạm lắng, anh nhận được cuộc gọi từ số của Minh: “Chú ơi, mẹ cháu muốn mời chú tối nay ghé nhà ăn cơm, mẹ nấu món cá kho mà chú thích giống như bà nấu!” Anh bật cười, lòng thoáng ấm áp. Lâu lắm rồi anh mới thấy mình háo hức như thế.

Căn nhà nhỏ sáng đèn, hương cơm nóng lan tỏa khắp căn nhà nhỏ. Trên bàn là mâm cơm giản dị, đĩa cá bống kho tiêu, bát canh rau muống, đĩa cà muối và một bó hoa dại đặt giữa bàn. Minh nhanh nhảu kéo ghế: “ba mẹ cháu nói, bữa nay là bữa cơm cảm ơn chú. Nhưng chú không được khách sáo đâu nha!” Ba mẹ Minh cười hiền, ánh mắt ngập ngừng nhưng chan chứa biết ơn. Anh ngồi xuống, nghe họ kể về những ngày khó khăn đã qua, về niềm tin và hy vọng vừa được thắp lại. Bữa cơm hôm ấy, tiếng cười xen lẫn tiếng mưa lộp độp ngoài hiên. Cảm giác thật giản dị, nhưng đầy ấm áp như một gia đình nhỏ giữa lòng thành phố lớn.

Khi ra về, Minh dúi vào tay anh một phong bì nhỏ, giọng cậu bé run run:
“Cháu viết cho chú một lá thư. Chú về đọc nhé. Về đến nhà, anh mở ra. Dòng chữ nắn nót: “Cháu cảm ơn chú đã cho mẹ con cháu niềm tin. Ở quê chú, cháu học được rằng, người ta không cần phải lớn mới làm được điều tốt. Chỉ cần có một trái tim biết thương. Cháu sẽ cố gắng để trở thành người như chú – người khiến người khác muốn sống tốt hơn.” Cạnh bức thư là một nhành hoa dẻ khô, đã úa nhưng vẫn còn đượm mùi hương. Anh nâng nhành hoa lên, mỉm cười. Mưa ngoài trời rơi nhẹ. Mỗi hạt mưa như xóa tan mệt mỏi, cuốn đi mọi áp lực, chỉ để lại sự bình yên trong lòng.

Anh bước ra hiên, để mặc mưa rơi trên vai áo, khẽ nhắm mắt. Dưới màn mưa giăng, anh khẽ dừng lại – lần đầu tiên sau bao tháng ngày cuộn mình trong những bản kế hoạch, những cuộc họp nối tiếp nhau không dứt. Hôm nay, anh đã cho phép mình được nghỉ một ngày, một ngày không công việc, không điện thoại, không áp lực, chỉ để thở, để sống chậm lại và để lắng nghe chính mình.

Mưa rơi lất phất, mát lạnh và dịu dàng như một cái ôm. Trong âm thanh rì rào ấy, anh nghe như vọng lại tiếng cười trong veo của Minh – hồn nhiên, trong trẻo như giọt nắng cuối ngày. Anh nghe mùi cá kho từ căn bếp nhỏ nơi quê nhà, nghe cả tiếng mẹ gọi anh trong ký ức xa xăm. Một thoáng thôi, nhưng lòng anh bỗng nhẹ đi. Hóa ra, giữa bao ồn ã và bon chen, chỉ cần một khoảnh khắc dừng lại, con người ta mới thấy mình vẫn còn một chốn để trở về – nơi có mẹ, có hương bếp, có tình thương nguyên sơ chưa từng phai nhạt. Anh khẽ thì thầm:“Cảm ơn con, Minh. Nhờ con, chú được trở về làm một con người bình thường, không còn vướng bận.” Rồi anh bước đi, chậm rãi để mặc mưa rơi vương đầy trên áo. Mỗi giọt mưa như gột rửa những ưu phiền, như trả lại cho anh một trái tim trong trẻo thuở ban đầu – trái tim của cậu bé năm nào ngồi bên chái bếp, lặng yên nhìn mẹ nấu cơm trong chiều mưa và thấy đời thật hiền.

C.P.T