Chớm đông – Chùm thơ Chinh Văn

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nét đẹp mùa đông nằm ở sự trầm lắng, huyền ảo của thiên nhiên,  cái lạnh giá buốt của mùa đông khiến con người muốn xích lại gần nhau hơn, tìm kiếm hơi ấm trong tình yêu, tình thân. Mùa đông mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng. Từ trong rét mướt, những khoảng nắng ấm áp len lỏi qua từng ngọn cây. Bằng những lời thơ đặc tả, tác giả đã mang một mùa đông đầy màu sắc của thiên nhiên và lòng người trải dài trong những câu chữ. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Chinh Văn – Chớm đông.

Ảnh minh họa.

CHỚM ĐÔNG

                               

Gió bấc về sáng nay không báo trước

Cứ âm thầm đem lạnh phủ không gian,

Trên cành cao còn sót những lá vàng

Run rẩy khóc tiễn mùa thu đã chết.

Ta những tưởng lần chia tay là hết

Có ngờ đâu cứ theo lạnh tìm về

Kéo dài thêm nhung nhớ đến lê thê

Vũ trụ vắng từ khi em đi mất.

Trời đất cũng từ đây thôi thân mật

Đông lạnh hơn, hoa xuân kém tươi hơn,

Hạ và thu luôn chất chứa tủi hờn,

Mưa trút nước, mây đen và gió nổi.

Bỗng thèm lắm những phút giây hờn dỗi

Của ngày xưa khi lỗi hẹn cùng em.

Giận mà thương nên mắt ướt mi rèm

Ta bối rối, vụng về: Anh xin lỗi…

Tim trinh nguyên ngày xưa đâu có tội,

Chỉ dại khờ theo bóng mặt trời xa.

Gió bấc về đánh thức giấc mơ hoa

Thôi em nhé, hãy xem là ảo mộng !.

Trong giá lạnh để mình ta trông ngóng,

Em cứ vui trong hình bóng diễm kiều.

Đông năm nay dẫu lạnh đến bao nhiêu

Em hãy để ta yêu mùa gió bấc.

                                                       

THÌ THẦM VỚI GIÓ

                                    

Trời đem chi gió bấc về

Cho ngày lạnh lẽo, đêm tê tái buồn?

Cô đơn ngồi ngắm trăng suông

Bới trong kỷ niệm tìm nguồn thương yêu.

Đâu rồi những sáng, những chiều

Thướt tha tà áo, yêu kiều dáng hoa?.

Đường quen giờ chỉ mình ta

Lặng thầm đếm bước nhạt nhòa dấu xưa.

Giá như ngày ấy đừng mưa

Đừng che chung áo, đừng đưa em về.

Trao nhau chi tiếng hẹn thề

Mỉa mai duyên phận, ê chề tình duyên ?.

Gió bay, lá rụng ngoài hiên     

Tình bay theo gió về miền xa xăm.

Ta đang cùng gió thì thầm       

Lời thơ viết vội xin tâm sự cùng.           

Cành khô cũng đã lạnh run

Môi khô, khói thuốc quyện cùng sương đêm.

Bỗng thèm một cánh tay êm

Một hơi thở ấm, một đêm mặn nồng.

Trách trời sao có mùa đông,

Vắng em chưa đủ lạnh lòng hay sao?.

         

GỞI LÒNG VỀ VỚI MIỀN TRUNG

                                        

Anh có về thăm quê miền Trung

Níu dùm mẹ tôi cánh tay run chới với

Dòng nước ác cứ dâng ào ạt tới

Mẹ chân run, dòng lũ cuốn tơi bời.

Anh có về thăm quê miền Trung

Vuốt mắt dùm tôi đứa em vừa đuối nước.

Trong mênh mông mẹ tìm con xuôi ngược

Lau dùm tôi, nước mắt mẹ trào tuôn.

Anh có về thăm quê miền Trung

Che dùm tôi gió mùa đông lạnh buốt.

Lạnh trong nước, lạnh trong mưa trút xuống

Nước mắt, nước mưa, nước lũ trộn vào nhau.

Đây, tận cùng của những nỗi khổ đau

Chưa lành hẳn vết thương thời khói lửa

Giờ làng mạc, ruộng vườn còn đâu nữa

Tiếng nghẹn ngào nức nở khắp đó đây.

Anh có về miền Trung hôm nay

Đưa dùm tôi đàn trẻ thơ đến lớp

Tạo dùm tôi cảnh vui vầy, sum họp

Nhóm dùm tôi khói bếp lam chiều.

Anh có về miền Trung ngày mai

Cho tôi gởi niềm tin vào cuộc sống

Nước rút đi, nẩy lên mầm hy vọng

Trời quang mây, vươn dậy nhé miền Trung!

Chinh Văn