![]()
(Vanchuongphuongnam.vn) – Mùa đông mang nét đặc trưng riêng biệt, là sự yên bình, trầm lắng với cảnh sắc thiên nhiên thay đổi, những đỉnh núi mờ sương, thung lũng yên ả hoặc khung cảnh ấm cúng của gia đình bên bếp lửa. Mùa đông cũng gắn liền với không khí se lạnh. Vào những ngày trời chuyển mùa, mang theo những cơn gió lạnh lẽo là thời điểm báo hiệu một mùa Đông đang về trên khắp các nẻo đường. Hòa trong không gian của thời tiết chuyển mùa. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ mùa đông của tác giả Chu Long.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
ĐÔNG LẪN
Rõ ràng thu vẫn đang còn
Mà sao có gió lạnh luồn sân em
Chắc là… Đông lẫn mới đem
Gió mùa đông bắc vào đêm bất ngờ.
Cỏ xanh trên luống ngẩn ngơ
Trái vườn giấu vị hoa tơ cuộn mình
Mầm ôm che kín nụ xinh
Lá thu cánh lá cuộn mình vào cây.
Và rồi trời sáng rạng nay
Ngập tràn màu nắng cỏ thay lộc chồi
Đông già thân xác rã rời
Lôi gió bỏ chạy-Thu ngời sắc lên.
Thì ra Đông lẫn đã quên
Là mùa Thu vẫn còn bên vườn mà!
ĐÔNG ĐÊM CÔ ĐƠN
Trời vào đông gió bấc về rét ngọt
Sương lạnh rơi thánh thót nhỏ đêm trường
Mưa dầm đường eo ắt nỗi nhớ thương
Cây cuộn lá ôm sầu dương câm lặng.
Đêm tĩnh ắng đen lạnh sâu trống vắng
Quạnh hưu buồn đeo đẳng bám vây thân
Cái phù vân cứ hiển hiện đến gần
Còn khao khát xa dần ta từng khắc.
Đêm gió bắc mưa lạnh lùng rải rắc
Rét tái tê như dao cắt thịt da.
Chẳng có ai hiểu được nỗi lòng ta
Cô đơn vắng tâm nhân nhòa đêm trắng.
ĐÔNG GIÀ
Thu còn lãng đãng trên đầu
Trời thu còn khoác áo màu thiên thanh
Sương thu còn đọng long lanh
Hoa thu còn đậu trên cành trổ hoa.
Mùi hương thu vẫn bay ra
Xanh xanh màu cốm nếp hòa mùi sen
Sắc ngâu hoa sữa loa kèn
Cúc còn tỏa ngát mùi quen dịu dàng.
Thu còn chưa hết lá vàng
Mà đông già đã đợi mang rét chờ
Thu vàng mở cánh lụa tơ
Bút nghiên chấm mực vần thơ viết vào.
Vẽ luôn cánh cúc hôm nao
Thắm đôi môi đỏ má đào em xuân
Mặc đông già đứng tủi thân
Lẻ loi một bóng dưới trần nhìn thu.
ĐÔNG ĐÊM LẺ BẠN
Tiếng gió bấc đáp vào đêm lạnh giá
Tấm chăn đơn mỏng vá mảng đêm buồn
Chập chờn đèn vàng leo lét cô đơn
Đêm yên ắng bóng đen vờn đêm vắng.
Tôi một kẻ bao đêm rồi thức trắng
Một mình ngồi ôm khoảng lặng mênh mông
Nhặt câu thơ viết dở để vào lòng
Trang giấy mỏng dòng chữ nhàu đứt đoạn.
Đêm lẻ bạn tiếng dế kêu tìm bạn
Dội vào đêm nứt rạn vỡ màn đêm
Đâm xuyên tâm ngâm dạ tái tê mềm
Nghe tiếng thở lòng đứt thêm từng khúc.
CHỜ TRÔNG
Gió lạnh sương sa phủ kín đồng
Mưa phùn tâm sự khổ vì đông.
Sao đêm nhớ bạn chờ trông sáng
Trăng hết vàng trăng nắng nhạt hồng
GIÁ LẠNH
Người về bến nguyệt chẳng còn đông
Kẻ ở bờ đây giá lạnh bồng
Tối ngóng sao trời thơ thẩn đợi
Chiều chờ nắng nhạt mỏi mòn trông.
ĐẮNG PHẬN
Đêm khuya bóng phủ tối mù đồng
Nhẹ nhẹ mưa phùn gió lạnh đông
Đắng phận thân cò nơi cuối bãi
Thương đời kiếp vạc bám đầu sông.
QUẠNH HIU
Màn đêm giá lạnh quạnh hiu phòng
Xót tấm thân gầy chẳng kẻ mong
Ngán cảnh mưa dầm gieo nẫu đất
Buồn cơn gió bấc quặn đau lòng.
Chu Long









