Nồng nàn phương Nam – Chùm thơ Nguyễn Đinh Văn Hiếu

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Đinh Văn Hiếu tên thật là Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1977 trên mảnh đất Tiểu Cần – Trà Vinh. Anh là Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Hội viên Hội VHNT Trà Vinh. Đã xuất bản các tác phẩm: “Thủ thỉ phù sa” Tập thơ 1-2-3, 2022; Một số bài thơ, truyện ngắn in chung trong các tập: “Lạc giữa mùa xuân”, 2016; “Viễn Châu – Tác phẩm đi cùng năm tháng”, 2019; “Quà mưa”, 2021; “Trên đồng gió thổi”, 2022; “Nhân nghĩa đất phương Nam”, 2022; “Vũ khúc sen”, 2023; “Nồng nàn phương Nam” thơ, Nxb Hội Nhà văn 2025.

Chân dung nhà thơ Nguyễn Đinh Văn Hiếu (bên trái) & nhà thơ Nguyễn Xuân Sang

 

Giải C và giải Khuyến khích sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2021 -2025.

Thơ Nguyễn Đinh Văn Hiếu như dòng nước xanh trong của con sông Cần Chông hiền lành, tưới mát tâm hồn độc giả yêu thơ anh. Anh yêu mảnh đất nơi anh sinh ra, nuôi anh khôn lớn trưởng thành, anh tỏ lòng biết ơn bằng những bài thơ nồng nàn cảm xúc khi viết về nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Mời bạn đọc chùm thơ Nguyễn Đinh Văn Hiếu, do nhà thơ Nguyễn Xuân Sang – Trưởng Ban Văn học tuyển chọn & giới thiệu.

Bìa tập thơ “Nồng nàn phương Nam” của Nguyễn Đinh Văn Hiếu

 

Mời anh đến với Trà Vinh

 

Trà Vinh vùng đất thuận thiên

Mời anh đến với Vĩnh Yên đất này

Trên cao chim hót mê say

Bên ao cá soi bóng mây xanh ngời.

 

Muốn tìm giây phút thảnh thơi

Ao bà Om – đừng ngại lời xuýt xoa

Từng cây cổ thụ cao to

Dang tay hứng nắng che cho mát lành.

 

Ba Động cát trắng biển xanh

Nay thêm cánh gió quay quanh bầu trời

Nhấp nhô con sóng ngoài khơi

Thụt thò còng gió như mời mọc chơi.

 

Anh đừng say lả say lơi

Trà Vinh em còn nhiều nơi mỹ miều

Dù đi từ sáng đến chiều

Cũng không đi hết yêu kiều quê em

 

Cồn Hô, chùa Hang, cồn Chim

Đại Anh nhà cổ, chùa Âng cũng gần

Lưu Cừ khảo cổ xa xưa

Tân Quy bát ngát bốn mùa sum suê

Trà Vinh – có nhớ thì về…

 

Trong hơi thở nồng nàn phương Nam

 

Ngồi xuống đây giữa đồng không mông quạnh

Cụng ly nhau nốc cạn chén sông hồ

Gió lồng lộng vẽ vờn da cháy sạm

Dấu chân nào của một thuở cha ông?

 

Nếm vị phù sa biết con nước lớn ròng

Nhìn bãi hoang vu biết ngày sau nên mật

Dốc khai phá biến thành vàng thành ngọc

Khắc nghĩa tình trọn vẹn đất phương Nam.

 

Nào kinh mương nào khai ấp lập vườn

Cây trái oằn sai cù lao, gò nổi

Nào thả bè, nào đào vuông, cồn bãi

Tôm, cá, nghêu góp mặt với thương trường.

 

Những lưu dân mang ý chí quật cường

Rộng nhân nghĩa bậc trượng phu hảo hán

Tay cóp góp tay chung lưng đấu cật

Phảng bang bang vang hào khí ngất trời.

 

Gian khó buổi đầu nào có nề chi

Phơi thân trải vượt dặm đường thiên lý

Sóng trùng khơi chưa một lần khiếp sợ

Dựng giồng, làng san sát cậy nhờ nhau.

 

Tôi ngo ngoe trên mảnh đất chín rồng

Nợ cơm áo của Sài Gòn ăn học

Từng bữa cơm rau không đồng nhân nghĩa

Cung bậc Sài Gòn trong nhịp tim tôi.

 

Mấy hổm rày ôm Sài Gòn thao thiết

Ấm vòng tay thương từng ấy nghĩa nhân

Nhớ Phương Nam – Sài Gòn mau trở lại

Chín dòng sông thở hơi thở Sài Gòn.

 

Câu hát quê em

 

Ai về Tập Ngãi quê em

Rập rờn sóng lúa, êm đềm sóng khua

Thoảng nghe câu hát vào mùa

Cánh cò chao lượn, cơn mưa ngập ngừng.

Con đường trải nhựa xinh xinh

Hàng cây đón gió rung rinh ánh chiều

Áo bay tha thướt mĩ miều

Những chiều xem lễ dập dìu dáng hoa.

 

Lắng lời ca, lắng lời ca

Hòa trong kinh nguyện bay xa thầm thì

Nhớ làm sao những mùa đi

Tiếng hát em cứ vọng về trong tim.

 

Ai về Tập Ngãi quê em

Xôn xao câu hát trăng đêm dãi dề

Ai về Tập Ngãi thì về

Mang theo câu hát lời thề thủy chung.

 

Xuân mới Trà Vinh

 

Sắc xuân rạng ngời trải khắp quê ta

Em đứng đó giữa Trà vinh tươi trẻ

Nắng sớm hàng me ngọc trời xuyên lá

Anh đón chờ niềm tin mới mân mê.

 

Đất chuyển mình mang vóc lớn em ơi!

Luồng tàu tải lớn lô xô sông Hậu

Khu kinh tế Định An ngày mỗi mới

Duyên Hải xôn xao bừng sáng góc trời

 

Gió xuân về rạo rực sóng Cần Chong

Cánh đồng lớn mỡ màng nông thôn mới

Dừa sáp Cầu Kè dẻo ngon thanh mọng

Bánh tét Trà Cuôn hôi hổi chào mời.

 

Cầu Cổ Chiên – đòn gánh mẹ trên vai

Đong mong ước của hai bờ sông nhớ

Đôi má thắm kề nhau từng nhịp thở

Xuân mới về Trà Vinh đón ngày mai.

 

Hẹn ước sông Cần

 

Em đứng đây ngã năm chiều hẹn

Ngắm hàng dương xõa tóc ven hồ

Như bối rối buổi đầu thổ lộ

Tay rộn ràng chạm nhau len lén.

 

Xứ biển về làm dâu quê anh

Nghe lạ lắm Te Te, Cau Một

Ô Ét, Đại Mong, Sóc Tre, Bà Liếp

Đường nối đường, hoa nối bờ vui.

 

Về nghe em thăm đất Tiểu Cần

Lời mời mọc hay lời hẹn ước

Chờ tháng năm cho mình sánh bước

Góp bàn tay mềm đá cứng chân.

 

Ngồi đây em, nghe khúc sông Cần

Nắng vàng sông, vịn đầu ngọn sóng

Ầm vang thời cha ông dáo mác

Lửa hờn căm đốt cháy đồn thù.

 

Từ Phụng Sa, Rạch Lọp, Ông Rùm

Qua Ngãi Phú, Trà Mềm, Chánh Hội

Đuốc sáng đồng, xôn xao đêm hội

Chân rì rầm dậy cả sóc phum.

 

Về theo anh, em về cùng anh

Để sóng lúa xôn xao mùa gặt

Sông Cần Chông lượn mình chăm mật

Đổ phù sa tở mở vườn xanh.

 

Tâm tình Bạc Liêu

 

Theo em suốt đoạn đường chiều

Nương câu dạ cổ Bạc Liêu anh về

Giọng sao dìu dặt đê mê

Nghiêng trong xê cống, ngả xề liu xang

Mở lòng trút điệu hoài lang

Mà nghe tan nát xốn xang can trường.

Nhọc nhằn nhả sợi tơ vương

Nguyệt cầm mấy khúc bỉ thường sắc phong

Khơi nguồn tứ khí đả thông

Cao sơn lưu thủy khóc ròng Bá Nha

Tiếng đàn khảy, bóng chim sa

Ngẩn ngơ trời đất, ánh tà ngừng buông.

 

Em đừng hát nữa điệu thương

Để cho nỗi nhớ cuống cuồng trong nhau

Biết là tâm ý đã trao

Ngu ngơ lời biệt làm đau ta – mình

Nắng chiều rớt hạt lân tinh

Lời yêu còn sót chút tình Bạc Liêu.

Nguyễn Đinh Văn Hiếu