Vũ Mạnh Định và chùm thơ Về nhà bố ơi! Quê đợi đã lâu rồi!

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trong gia đình, hình ảnh người bố thường là biểu hiện của mẫu mực về đạo đức, luôn dạy dỗ con về lẽ sống tốt đẹp ở đời. Tình cảm mà bố dành cho con thường lặng im, không nói ra, nhưng trong tận đáy lòng mình, đó là tình yêu thương sâu sắc nhất cho con. “Tình yêu của bố dành cho con là vô điều kiện, không cần đền đáp. Món quà bố mong đợi ở con mình không phải vật chất, mà là nhìn thấy con khôn lớn, trưởng thành và có cuộc sống hạnh phúc”. Bằng những lời thơ giàu cảm xúc, tác giả đã gửi đến người bố quá cố của mình bằng tất cả lòng yêu thương và với những nỗi nhớ từ thời thơ bé. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Về nhà bố ơi! Quê đợi đã lâu rồi của tác giả Vũ Mạnh Định.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

VỀ NHÀ BỐ ƠI… QUÊ ĐỢI ĐÃ LÂU RỒI

                                            

Về nhà thôi bố ơi, quê đợi đã lâu rồi

Bố biền biệt phương xa, bao mùa chưa trở lại

Dòng sông xưa, bãi ngô, hương cỏ dại

Vẫn đợi bóng người suốt mấy chục năm qua.

 

Về nhà thôi bố ơi về mảnh đất ông cha

Để sớm tối vỗ về nghe một lời ru khẽ

Hai mươi bảy năm xứ người, quê thương người trai trẻ

Hôm nay trở về với đất mẹ yêu thương.

 

Dòng sông đón hồn thiêng, ngọn gió sớm dịu hiền

Đất đón bố vào lòng như thuở nào thơ dại

Khóm lúa nghiêng chào, con sông xưa trẻ mãi

Hương rạ đồng làng nguyên vẹn nỗi chờ mong.

 

Về nhà thôi bố ơi với nguồn cội tổ tông

Nơi tuổi thơ,nơi giếng làng nơi bờ ao và mái đình năm cũ

Quê nghèo nhớ hoài người trai đi viễn xứ

Mong bố trở về với làng xóm quê hương.

 

Mẹ đã thay bố một đời tần tảo sớm hôm

Nuôi chúng con bằng đôi tay gầy và trái tim bền bỉ

Mẹ giấu buồn vui chưa một lời than kể

Vẫn đau đáu một ngày đưa bố trở về quê.

 

Về nhà nào bố ơi… mẹ đang đợi sau hè

Dòng sông cũ, gốc đa già, bến đò chiều im gió

Quê hôm nay vui mừng đón bố về với lòng đất mẹ

Về nhà thôi bố ơi… quê đợi bố lâu rồi.

 

KÝ ỨC TUỔI THƠ

 

Em muốn gom cánh đồng ký ức tuổi thơ anh

Về xếp lại giấc mơ cho gọn gàng nỗi nhớ

Ngôi nhà cũ mẹ ngồi bên bậc cửa

Nhớ đứa con xa đau đáu xứ người.

 

Vẫn còn hương cau thoảng trong gió bồi hồi

Cánh đồng cũ đượm mùi hương rạ

Những khoảng trời nhỏ xinh dấu mình sau cánh lá

Bọn trẻ đùa nhau rộn rã cả trưa hè.

 

Bụi chuối gốc cây trốn mẹ chơi đùa

Lũ trẻ lấm lem trưa hè chang nắng

Thảnh thơi phía xa con trâu già thơ thẩn

Dòng sông ấu thơ tắm mát tuổi thơ ta

 

Một sớm tha phương bỗng nhớ mẹ già

Thèm chút hương xưa vọng về trong nỗi nhớ

Mỗi lúc yếu lòng lại gọi tên làng cũ

Tìm chút bình yên nguyên vẹn thuở ban đầu.

 

Em gom lại tuổi thơ bằng sóng nắng cuối chiều

Để sau ngày bôn ba anh quay về còn nhớ

Những xuôi ngược đời người những thăng trầm dâu bể

Chạm một chút bình yên nơi anh đã thuộc về.

 Vũ Mạnh Định