Bùi Đức Ánh – Chung nhịp thở

794

 

Nhà thơ Bùi Đức Ánh

Tương tư

Nhớ về em nụ hôn xưa ngược chiều gió
Mắt mi cay, đêm rụng xuống nỗi buồn
Sương giăng kín, hồn như chợt vỡ
Phố ngủ rồi, heo hút ánh trăng buông

Mùa hạ cũ chắc em đâu còn nhớ
Con đường xưa rêu phủ bóng ta chờ
Anh trải lòng ngờ nghệch trên trang giấy
Viết thơ tình như thưở dại khờ

Gió hững hờ bay ngang thềm cửa
Mơ hồ nhắc thầm tên em
Có phải dáng em đang đi tới
Bước giữa tim anh bước lạnh lùng

Bao mùa hạ chất chồng lên nhau mãi
Ủ tình này bừng cháy giấc chiêm bao
Em cứ để tình anh rêu phủ
Trái tim này đã hóa xanh xao.

 

Trái tim biển

Biển mùa hè sao vẫn nổi bão dông
Anh đứng giữa bộn bề con sóng
Nặng ân tình Tổ Quốc với biển đông
Trường Sa thân yêu ơi
Nơi in dấu chân anh bờ cát mỏng
Gió trùng khơi
Thốc vào tim anh bỏng rát
Tổ Quốc thân yêu ơi
Bao con tàu vượt xa hải lí
Nhớ hoàng hôn thấp thoáng dáng em cười
Chiều Trường Sa mây thấp giăng giăng
Kéo đêm về căng tròn đôi mắt lửa
Canh quân thù hừng hực muốn xâm lăng
Trường Sa thân yêu ơi
Bên con sóng bạc đầu thức tỉnh
Tựa vào đêm
Nghe tiếng thở dài của biển
Tiếng trở mình của sao rơi
Mà tim anh với biển chung nhịp thở.

 

chiều Hạ Long

Anh sẽ thả cánh buồm xuôi gió
Bên biển Hạ Long nghiêng nắng phía đợi chờ
Núi ngàn xanh yêu sóng biếc biển khơi
Ôi con sóng lượn xa xôi bờ nhớ

Anh đã đến giữa trùng khơi nắng gió
Nghĩ về em như mây nhớ trời cao
Mây phiêu lãng ôm ngực trần núi thở
Ôi dung nhan thành phố là vần thơ

Hạ Long ơi, anh sẽ đến bên em
Chiều Tuần Châu con tàu về với bến
Hang Trinh Nữ nguyên sơ bao nổi nhớ
Cho anh mãi đợi chờ em bên biển Hạ Long.