Châu Đăng Khoa gió vi vu tiếng lục huyền cầm

707

12.9.2017-19:20

 >> Giai điệu quả lắc

>> Adelita – truyện ngắn 

>> Khoảng xanh vô tưởng

>> Biến cung bậc thành thơ 

>> Eo óc cung bậc & dư luận

 

 

 

TRĂNG NÓI

 

Trong tận cùng sự thừa thãi

chóc ngóc tôi

chiếc bóng không hình hài

cây đàn cũ

lại bung và

ánh sáng nhạt lạnh biết

trên chiếc lá ép khô viết

có ngày

em không còn yêu tôi

 

7.6.2017

 

 

U U GIÓ

 

Còn gì không ngoài thanh âm buồn bã

Lời giả chân là khói xoã mịt mù

Guitar té

sụm bên ngày lã chã

Chiều thu lu góc nhỏ gió u u

 

Mắt gượng nhìn loang loáng lá vàng thu

Ngón bấm véo góc đời  mê tê dại

Ngửa mặt bàng hoàng dang tay rú hú

Ồ! dã quỳ phù du đọng sương mai

 

Đường trưa lá me tiếng ve thống thiết

Tự hôm qua âm ỉ mãi ko chìm

Núi vẫn sương đùa phù vân mải miết

Ta tìm ai chân đáy biển mò kim

 

31.5.2017

 

 

VI VU TIẾNG LỤC HUYỀN CẦM

 

Trắng tóc

trắng

thôi đừng mơ nữa

Tấu khúc long nhong bài hát lòng vòng

Kìa bềnh bồng phất phới thu khô

Kìa ánh sáng nhấp nhô bờ hạnh ngộ

 

Bên kia đời tịnh không bất biến

Gió vi vu tiếng lục huyền cầm

Khói mây này chở an nhiên ý

Không chiều tà không lúng túng bình minh

 

Một vạn lời không qua lặng thinh

Mắt đăm đăm cười tạm cõi vô hình

Chuông chiều ngân nhưng chưa hề nói

Hơi thở lưng chừng bối rối tự ta

 

Ngày sẽ qua rồi đời cũng qua

Đêm vàng đêm nến gốc tàn thoi thóp

Mấy mươi năm nhạc tràn không hốt

Yêu vầng trăng hắt thanh âm lên trời

 

4.3.2017

Nhà thơ – nhạc sĩ Châu Đăng Khoa

 

 

NGẮM

 

Đêm đã phù

ngón tay liếm giai điệu cần nhau đã cũ

phím đàn mệt ướt những trọn vẹn tưởng tượng

kỷ niệm luôn đẹp vì hiện tại biến tan

nếu còn…

bối rối cũng hiển hiện dội vang

nứt lặt lìa cõi mệnh

 

Im lặng để cảm nhận nồng nàn

nhắm mắt bao dung điều biết trước

nắng đâu hiểu gì về hẹn ước

mù sương cỏ hoa mây trời không có lưỡi

khóc cười tự tâm

 

Tâm ý thích nghi nên tình gió thoảng

Tình chiều tàn mất biệt sớm mai thôi

 

Lời nói hữu hạn

sự đồng điệu chứa chấp những nguỵ biện

đừng chờ ai đó cảm thông

hy vọng từ vĩnh cửu ư

để làm gì

khi không có kiếp sau

 

Ánh trăng đắp lên một cuộc tình

vừa tử nạn theo định hướng

yêu người không có thật

nhân thế tận cùng khẳng định

ta chỉ yêu ta

 

3.9.2017

CHÂU ĐĂNG KHOA

 

TIN THƠ:

 

>> Lê Thuý Bắc gửi vào lời ru

>> Nguyễn Hồng giọt nước mắt khô lăn tròn ký ức

>> Trần Lê Khánh sóng gợn đau cơn ảo ảnh

>> Thanh Quế với cục đất, hòn than, chiếc lá

>> Trương Tri & Vu lan bồn dâng mẹ

>> Thanh Tùng người về như khách lạ

>> Thành Chung & tiếng chuông xanh tựa rừng

>> Lê Hà Thăng nợ áo cơm và nợ ánh trăng rằm

>> Nguyên Trân đôi vai nhỏ run run đầy hờn giận

>> Văn Nguyên Lương trong cơn mơ thoát xác

>> Huệ Thi nguyện cầu cõi ấy linh thiêng mẹ cười

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…