Hương vị của biển và giấc mơ bên chân cầu Sáu Xịu – Tản văn của Văn Lê Tám  

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cửa biển Sông Ông Đốc những năm tháng ấy luôn ngập tràn vị mặn chát của gió biển, pha lẫn trong mùi tanh nồng của tôm cá và những giọt mồ hôi nhọc nhằn. Biển sóng gió như thách thức lòng người, biển bình yên hiền hòa như những con người nơi đây, nước biển đục ngầu phù sa như tương lai của những đứa trẻ nghèo đen nhẻm…

Tác giả Văn Lê Tám

Ở thị trấn biển sầm uất mà cũng đầy bão giông ấy, có một cậu học trò cấp hai gầy gò, đen đúa nhưng sở hữu một gương mặt khá sáng sủa. Chúng tôi gọi cậu ấy bằng cái tên ghép thân thương “Tuấn Vinh”.

Tuấn là con của một gia đình gốc miền Bắc, bố mẹ cậu rời quê hương ôm theo hi vọng đổi đời, đi kinh tế mới vào tận dải đất tận cùng Tổ quốc này. Nhưng biển cả đôi khi chẳng hào phóng như người ta tưởng, cái nghèo vẫn cứ bám riết lấy những gia đình khác. Hoàn cảnh khó khăn ép những đứa trẻ vùng biển phải lớn sớm hơn tuổi, Tuấn cũng không ngoại lệ.

Ngoài những giờ lật giở trang sách, người ta thấy bóng dáng gầy nhom của Tuấn ngược xuôi bán kẹo kéo. Tuổi thơ của cậu không chỉ có phấn trắng bảng đen, mà còn bị cuốn vào những trò cá cược ăn tiền dưới chân cầu Sáu Xịu. Sự mưu sinh đôi khi che mờ đi ánh sáng của tri thức, kéo cậu bé ngoan ngoãn ấy dạt về phía những lo toan vụn vặt của cơm áo gạo tiền.

Ẩn sâu trong đôi mắt của cậu bé đen nhẻm ấy vẫn luôn le lói một ước mơ. Giống như bao đứa trẻ sinh ra từ làng biển, Tuấn thèm được đi học, thèm được nuôi dưỡng một giấc mơ về tương lai tươi sáng hơn, nơi cuộc đời không chỉ quẩn quanh bên chân cầu hay bến cá nhấp nhô ghe thuyền.

Thật may mắn, trên hành trình nhọc nhằn ấy, Tuấn không hề cô độc. Gần nhà Tuấn có thầy Đỗ Quang Huy dạy Toán, thầy biết rõ hoàn cảnh gia đình, hiểu được lực học và sự thông minh thiên bẩm của cậu học trò nghèo. Thầy thương Tuấn, nhưng cái thời ấy, thầy cũng chẳng dư dả gì, chỉ có thể giúp cậu bằng cách kiên nhẫn bồi đắp thêm những kiến thức môn Toán – Lý.

– Cả lớp có biết Tuấn nghỉ học vì lý do gì không? Thầy Huy hỏi khiến tất cả ngơ ngác.

– Dạ, cũng không nghe ngóng gì ạ. Lớp trưởng Nở trả lời.

– Hôm qua em thấy nó quay số gần nhà em. Kiều Lam lên tiếng.

Đó là lần Tuấn nghỉ học liền một tuần, không thấy bóng dáng gầy gò ấy trên bục giảng, thầy Huy lo lắng cho cậu học trò hàng xóm khi nghe thằng Hải con thầy chơi với Tuấn báo.

Qua rà soát thầy Huy biết Tuấn đang mưu sinh bằng món cá cược ăn tiền ngay gần quán bún riêu nhà Kiều Lam. Tuấn còn lang thang nhiều chỗ khác như khu chùa Một Mắt, bến tàu Chợ Lớn, Nhà lồng chợ, thậm chí lang thang vào cả khu Hải sản, hay sẵn sàng hỗn chiến với đám bụi đời ở bến tàu chợ nhỏ….

Không la mắng, không đòn roi, thầy giao cho lớp trưởng Diệp Văn Nở nhiệm vụ đi gọi bạn về.

– Tuấn ơi, về đi học lại nhé, cả lớp đang chờ bạn.

Nở đến níu tay Tuấn, khuyên bạn cất đi những đồng tiền lẻ để quay về với lớp học nghe thầy cô giảng bài. Sự bao dung của người thầy, sự quan tâm của bạn bè đã kéo Tuấn lại kịp lúc trước khi cậu trượt dài.

Trở lại sức học của Tuấn không còn được như trước, không chỉ có thầy Huy, mà cô Tịnh giáo viên chủ nhiệm cũng thấu hiểu, dành cho cậu học trò miền biển này một tình cảm đặc biệt. Cô thấu hiểu sự vất vả của gia đình Tuấn, thương cái vẻ gầy guộc nhưng ánh mắt luôn khát khao hiểu biết của cậu. Cô nâng đỡ tâm hồn Tuấn bằng những phương trình Hóa học sau giờ học chính, bằng tình yêu thương dịu dàng của một người mẹ thứ hai, giúp cậu tìm thấy sự cân bằng giữa hiện thực khắc nghiệt và ước mơ vươn lên.

Trong lớp, Tuấn hiền lành, học khá nên ai cũng quý, tụi bạn gọi cậu là “Tuấn Vinh”, thằng Toàn lí lắc nó ghép tên cậu với tên của bố Tuấn (bác Vinh), nó bảo đó là “Xôi kẹp lạc”, như một cách gọi vừa trêu đùa vừa thân mật mang đậm chất xóm giềng miền Tây Nam Bộ.

Kỷ niệm nhớ nhất trong ký ức của những cô cậu học trò Trường THCS Sông Đốc năm ấy có lẽ là hội trại ngày 26/3. Trường tổ chức cắm trại ngay tại khoảng sân rộng của Đồn Biên phòng 692 Sông Đốc. Trong tiếng gió biển lồng lộng và tiếng cười nói râm ran, bác Vinh, bố của Tuấn đã lặn lội đến thăm trại của lớp 8A2. Hình ảnh người đàn ông miền Bắc lam lũ, vất vả mưu sinh nơi kinh tế mới cẩn thận móc trong túi ra chút tiền lẻ, dúi vào tay đám bạn chúng tôi để “cho tụi mày mua quà vặt”, đến giờ vẫn khiến khóe mắt tôi cay cay.

Số tiền ấy có thể chẳng mua được bao nhiêu món ngon, nhưng nó chứa đựng cả một bầu trời tình thương của người cha nghèo dành cho con trai và những người bạn của con mình. Khoảnh khắc đó trở thành hình ảnh đẹp nó sẽ đi theo chúng tôi suốt cuộc đời.

Cửa biển Sông Ông Đốc vẫn ngày đêm vỗ sóng, biển Tây Nam phù sa bát ngát, chứa chất tất cả những ước mơ về cuộc sống của ngư dân. Những học sinh cấp hai ngày ấy giờ đã lớn khôn, mỗi người trôi dạt về một ngã rẽ của cuộc đời.

Tuấn vượt lên mạnh mẽ, những tháng năm học cấp ba Tuấn đi trọ học cùng với Hoàng, riêng món cá cược ăn tiền Tuấn đã bỏ đứt, thay vào đó là việc Tuấn nấu kẹo đi bán vào những giờ rảnh rỗi, để có tiền trang trải cuộc sống. Nick name “Tuấn kẹo kéo” ra đời từ đó.

Lên Cao đẳng sư phạm, Tuấn và Hoàng cùng chọn ngành toán để nuôi dưỡng ước mơ dài phía trước. Nghề kẹo của cậu phát huy và được nhiều bè bạn ủng hộ thương cảm. Sức lao động được Tuấn đổ ra rất sớm để vun trồng cho tương lai, mong ngày hái trái ngọt.

Ra trường, Tuấn và Hoàng đều dạy học ở Trường THCS Khánh Hải, về đây nghề kẹo kéo của Tuấn biến mất, nhưng cái tên “Tuấn kẹo kéo” vẫn còn duy trì.

Được vài năm thì Tuấn cưới Mai, một người bạn học từ cấp 3 cho đến Cao Đẳng rồi về dạy cùng trường. Hai bạn cũng đã được trở về Sông Đốc công tác ngay trên ngôi trường ngày xưa suýt Tuấn trượt dài. Còn gì vui sướng bằng khi được trở lại chính ngôi trường ngày xưa Tuấn học tập, được bè bạn thầy cô bao dung giúp đỡ. Đứng trên bục giảng Tuấn nhớ nhiều hơn về cuộc đời mình, để tri thức nảy mầm cho những sức sống mãnh liệt trong tương lai.

Cây cầu Sáu Xịu không còn nữa, nó được đập đi để nối liền thành con đường chính. Nhưng cứ mỗi lần chở Mai và con đi qua đó Tuấn cứ rùng mình, bởi những nỗi nhớ. Tuấn nhớ nhiều đến cô bạn học tên Kiều Lam có quán bún ở đây, nhớ những lần đỏ đen cùng lũ trẻ vùng này, nhớ cái bàn kẹo kéo mỗi khi cơn mưa ấp đến…. nhớ nhiều hơn những thứ cần nhớ khác… cả một khung trời nhung nhớ.

Hình ảnh “Tuấn Vinh”, cậu bé bán kẹo kéo với đôi mắt sáng, cùng tình yêu thương vô bờ bến của thầy Huy, cô Tịnh, của các bạn và người cha khắc khổ, sẽ mãi là một chùm hoa muống biển tuyệt đẹp, nở bừng giữa những ký ức tuổi thơ đầy nhọc nhằn mà vô cùng ấm áp.

V.L.T