
Núi Thiên Thai. Ảnh nguồn internet
Hát về quê hương tôi
Núi Thiên Thai
Thông reo xanh biếc
Sông Đuống hát
Câu hát lý Thiên Thai.
Quê hương tôi đồng xanh lúa tốt
Đất địa linh nhân kiệt
Còn âm vang đoàn quân du kích
Cao-Nhân-Vạn-Đại-Thái-Bình*
Thực dân kinh.
Đất lắng nghe và đã chuyển mình
Thay đổi vận làm sân bay quốc tế
Bản quy hoạch sao long lanh đến thế
Trên quê hương yêu quý của tôi.
Tôi yêu mảnh đất này yêu tha thiết người ơi
Yêu Thiên Thai về Lục Đầu Cao Đức
Tự hào với Cao Lỗ Vương, Lê Văn Thịnh, Huyền Quang*
Những công thần người quê tôi làm rạng danh đất nước.
Hôm nay tôi đi chuyển nhà cho bạn
Làng bạn nhường đất làm sân bay
Bạn sẽ về khu ở mới này đây
Quê ta sẽ là trung tâm, điểm đến
Hy sinh là hữu hạn
Thịnh vượng mới lâu dài
Người quê rồi có ra ngoài
Vẫn không quên Thiên Thai sông Đuống
Những chiếc máy bay, bay lên đậu xuống
Như vườn chim vui vẻ quê hương
Ngày mai xã hội lên đường
Quê mình đây chốn muôn phương tìm về
Tự hào ta có miền quê.
*Là tên gọi của liên minh sáu xã thời kháng chiến chống Pháp là Cao Đức-Nhân Thắng-Vạn Ninh-Đại Lai-Thái Bảo-Bình Dương khiến bọn thực dân đế quốc nghe tên đã khiếp sợ mới diễn ra trận càn khắp mấy xã và mới có chiến thắng CẦU ĐÀO ngày 14/5/1948 ta tiêu diệt gần 300 lính Pháp trong đó có một vị quan ba.
*Các danh tướng danh thần Cao Lỗ Vương chế nỏ thần giúp An Dương Vương giữ nguyên bờ cõi người làng Lớ xã Cao Đức, Lê Văn Thịnh đỗ đầu khoa thi Tiến sỹ làm thầy dậy vua quê làng Bảo Tháp xã Đông Cứu, Lý Đạo Tái hiệu Huyền Quang Trạng nguyên tam tổ trúc lâm Yên Tử người làng Van Ty xã Thái Bảo.
Đài cột cờ ở làng Hương Triện
Đài cột cờ là cột mốc thời gian
Từng bậc nhỏ từng câu huyền sử.
Đài bên bờ ao đình
Màu cở đỏ lung linh
Cả nền trời đáy nước
Ngày hai bốn tháng sáu năm một chín bốn nhăm
Ai treo lên tấm vải sao vàng nền đỏ
Để sau đó
Làng lập đoàn du kích quân
Đêm đêm trai tráng ra đình
Tập tế lễ nhưng đấy là tập võ.
Để sáng ngày hai mươi tháng tám năm đó
Du kích làng tập hợp bờ ao
Ào ào băng đồng tiến về huyện lỵ.
Người xưa thường vẫn kể
Ký ức ngày đi cướp chính quyền
Lần đầu nhìn rõ hình lá cờ
Lần đầu nhìn ảnh Bác
Lần đầu muốn hát toang lồng ngực
“Đoàn quân Việt Nam đi”.
Tiếp sức để vươn xa
Xung quanh đài trồng nhiều cây xanh ghế đá
Thành công viên của làng
Để đón những người con danh đạt công thành
Cả những người trước khi về nơi an nghỉ*
Dừng lại để chia sẻ
Tưởng nhớ ngày cách mạng đầu tiên.
*Làng ra hương ước, mọi đám ma trước khi ra nơi an nghỉ cuối cùng đều dừng lại 15 phút trước Đài cột cờ để tưởng nhớ ngày đầu cách mạng thành nếp sống văn hóa kể từ khi xây kỳ đài từ năm 1976 đến nay.
Dâng hương ở ngã ba Đồng Lộc
Quốc lộ 15A xe đậu nhiều hàng
Đây Hà Tĩnh đây ngã ba Đồng Lộc
Trời xanh quá mà rưng rưng muốn khóc
Ai hát Người con gái sông La!
Thời chiến tranh cả nước xông pha
Người ra trận người thông đường lo sản xuất
Đường ra trận con đường không thể tắc
Bởi nhiều Đoàn, Tổng đội thanh niên
Tiểu đội kia mười cô gái dịu hiền
Mười cô gái tóc dài hồn nhiên trinh trắng.
Uất hận quá là ngày hai bốn
Tháng bảy năm sáu tám sao quên
Giặc trút bom hủy hoại con đường
Cả tiểu đội khẩn trương san lấp
Đường huyết mạch không thể nào lại tắc
Mười con người san lấp hăng say
Thì bất ngờ một tốp máy bay
Bom lại nổ mười o không còn nữa
Là o Hạ, o Xuân, o Tần, o Xanh, o Nhỏ
Là Hợi, Rạng, Xuân, là Cúc và Hường
Mãi mãi đó mười bông hoa đồng nội
Cho quê mình trăm mến ngàn thương
Đã ngót sáu chục năm về với đất
Hoa vẫn tươi xinh lau trắng chân đồi
Tuổi cứ lớn còn các o trẻ mãi
Vẫn hồn nhiên ánh mắt nụ cười
Hương mười nén vẽ vòng lan tỏa
Trời xanh trong Hà Tĩnh mình ơi
Ngã ba đã công viên lịch sử
Nhớ một thời xương máu sục sôi.
Vũ Thế Thược









