Chờ người rỗng đêm – Thơ Trịnh Oanh Lan

1352

Tác giả Trịnh Oanh Lan 

 

Rau má bắc cầu

Em là rau má quê mình

Cứ canh cánh thức để dành cho ai

Trăng soi qua cửa không cài

Lỏng then cái nhớ chờ người rỗng đêm.

 

Môi hồng chờ miếng trầu têm

Nụ cười chẻ lạt buộc mềm lòng nhau

Gỡ ra nón lại đội đầu

Ước chi một bận qua cầu gió bay.

Một lần tóc chạm vòng tay

Không giăng lưới nhện mà đầy tơ vương.

 

Dịu dàng sợ vỡ giọt sương

Đợi nhau đợi đến cuối đường lại xa

Em là rau má làng ta

Bắc cầu chưa thấy anh qua bao giờ

Cứ xanh rười rượi em chờ

Ước gì một bận… tình cờ trong nhau.

 

 

Mùa đông

Mùa đông

Lá bàng rơi không nhớ tuổi mình

Hàm Rồng vang còi tàu giục giã

Điệu huầy dô vang dòng sông Mã

Xứ Thanh ngẩng đầu chim hạc tung bay.

 

Lớp trước lớp sau súng trong tay

Đi đánh giặc vì miền Nam ruột thịt

Trong bom đạn, người xứ Thanh khăng khít

Vai kề vai lừng lẫy những chiến công.

 

Vẫn còn đây dũng khí trận Hàm Rồng

Mỗi tấc đất rạng ngời trang lịch sử

Xứ Thanh biết đi lên từ quá khứ

Càng gian nan càng mạnh mẽ biết bao.

 

Chiến thắng đói nghèo tiếng hát cất cao

Như cây bàng rụng lá để bừng lên lộc mới

Không giá buốt khốc liệt nào ngăn nổi

Mặt trời lên sáng rực niềm tin.

 

 

 Nắng 

Nắng như đổ lửa xuống đồng

Cỏ cây hoa lá khắp vùng cháy khô

Cá tôm chết trắng ao hồ

Cháy vai áo mẹ be bờ đồng xa.

 

Vừa qua sương muối ba

Đã hầm hập lửa thổi qua gió lào

Ruộng bậc thang mẻ miệng gầu

Ngút tầm mắt chỉ một màu gió giông.

 

Một lần cây lúa trổ bông

Mấy lần nước mắt ngập đồng gần xa

Đói lòng bóc chiếc bánh ra

Cuốc cày từ thuở ông cha hiện về.

 

Nửa làng sức đắp lên đê

Nửa làng lặn ngụp chiêm khê mùa sình

Gửi anh cái nắng quê mình

Bao nhiêu hạt bấy nhiêu tình em trao.

T.O.L