Chợt đau
bỗng dưng cạn hết lương tri
như con thú dữ? biết gì thiện lương
nghe từ sâu thẳm con tim
nóng còn chút nóng, mũi kim cứ luồn
sặc nồng mùi lũ ma điên
bay từ phía dạ bay lên đỉnh đầu
dợn trong ánh mắt đục ngầu
điện trời, hoả ngục, hiểm sâu lòng người
con ma chiếm đoạt thân tôi
thần hồn mục rữa, xác trôi chòng chành
ngoái nhìn chiếc bóng sau lưng
chuông chùa thấp thoảng lời kinh sám cầu…!
Nhà thơ trẻ Nguyễn Trọng Lĩnh.
Rồi ngày mai…?
Ngày mai
ta sẽ đi đâu?
Đất trời
xanh rộng vẫn màu tự nhiên
Con tim lỡ chuốc ưu phiền
Nên ta chật hẹp dặm biên với đời
Linh hồn như đã chết trôi
Mông lung hoang lạc chẳng nơi nương nhờ
Buồn hơn lau cỏ phất phơ
Ngọn triềng còn có thân phơ phất cùng
Ngày mai
ta hóa nỗi chung
Gió mây
lang bạt giữa rừng tự do
Giã từ con sóng âu lo
Thoạt hôn mặt nắng thoạt hò hẹn trăng
Ta phiêu bồng cõi ngàn năm
Sống mây thác gió không không hình hài
Nhìn đời trong ánh sương mai
Không không bĩ cực thái lai nếp màu
Ngày mai
ta sẽ ra sao?
Hỏi đá
Đá ơi! đá có tâm tư
Sao nằm bất động thừa dư thế này?
Mở lời, đá nói tôi hay
Ngàn năm giông tố cứ đày đoạ tôi
Từ ngày đá mẹ hoá vôi
Đá trơ trọi giữa núi đồi hoang vu
Dẫu không trong chốn ngục tù
Nhưng gông trời đất siết bu bám hoài
Chẳng như mây gió rong chơi
Có khi đứt gãy lấp vùi hố sâu
Tháng năm vớt đặt đồi cao
Lại đau đe búa xé cào cuộc vui
Tình thân có được mấy ai
Cọng rêu, mưa nắng, sóng dài vết thương
Tin yêu cằn cỗi lạc đường
Nên tim hóa đá vô thường thế thôi
Ô hay! đá hóa thành tôi…
N.T.L