Ký ức mùa đong nắng – Thơ Trần Thế Vinh

573

Tranh minh họa – Tác giả: Trần Thùy Lê

 

Núi và tháng Giêng, Hai

Giấu tiết Đông vào núi
Vạt nắng hong chơi vơi
Ký ức mùa dong ruổi
Lá trầm luân mắt trời.

Cuối năm gió lơ thơ
Thổi thời gian chìm lắng
Mây trời cao ngưng lặng
Vũ trụ đời trắng trong.

Con đường mòn năm cũ
Giục khói tươm mái nhà
Mặt trời gần lại xa
Ký ức mùa đong nắng.

Xuân đi qua thật ngắn
Tháng Giêng, Hai đượm đầy
Núi nương cây vươn thẳng
Cỏ xanh đời dốc cao.

Đồi bên kia nắng ráo
Gió đầu năm thắt lòng
Núi ngàn đời đứng trông
Đá trổ hoa triền kiếp…

 

Lục bát ra Giêng

Giêng xòe nắng mỏng tròn tay
Đã nghe lóng gió thổi ngày. Xuân qua
Hoa tần ngần nhụy chưa xa
Hình như chồi mới ê a tuổi mình.

Giêng xòe nắng giục thanh minh
Đi theo mùa tiết trắng trinh gọi mùa
Duyên xuân còn một canh thưa:
Rằng thong dong gió cho vừa lóng Giêng.

Chim xòe mắt biếc ngoài hiên
Vỗ lên đôi cánh đi tìm núi xanh
Hoa rụng đâu phải xa cành
Rơi theo bước nữa đã canh. Xuân tàn.

Giêng xòe trổ lóng mùa sang
Ta lêu lêu mặt nắng vàng giọt mây
Nghinh xuân chi hoa bướm đầy
Nhìn lên đỉnh núi đã ngày. Ra Giêng!

        

Đếm xuân mừng tuổi

Có một ngày chợt nhớ
Ta đã trên sáu mươi
Sáu mươi năm nghiệm phận
Có dài chưa đời người?

Ngày tháng năm vùn vụt
Môi đã khô nụ cười
Tóc trắng nỗi buồn vui
Hồn lơ thơ lửng thửng

Xòe bàn tay tìm dấu
So đo chi ngắn dài
Ái ân chưa nắm trọn
Đen, trắng hằn ngón tay

Nghe tim dồn huyết máu
Nhịp trắc ẩn ngược xuôi
Đêm cứ dài canh giấc
Hỏi gì ta kiếp Người!…

T.T.V