Đêm lao xao sóng ngọc – Thơ Trần Thế Vinh

701

Nhà thơ Trần Thế Vinh 

 

Mơn mởn với lũ miền Tây 

Ta dắt em về
Mơn mởn với lũ miền Tây
Vạt đồng cao vút cánh cò chấp chới
Thảm xanh bông súng đơm hoa
Mang thông điệp lụt lội đa đoan
Ẩn số trong ánh mặt trời lung linh nước ngọc
Vó càn cất lên
Cá linh quẫy đuôi trắng bông hoa tuyết
Xuồng ta đưa em
Đi chinh phục đỉnh tình yêu tháng chín.

Cởi dần từng nút áo
Mơn mởn với lũ miến Tây
Tắm trắng cùng trăng rằm đêm lao xao sóng ngọc
Đỉnh lũ biêng biếc dáng nàng tiên cá
Đỉnh lũ ướt sủng cánh Sếu đầu đỏ Tràm Chim
Cùng lúc lá sen non vụt nở
Thành đôi môi trinh nữ đồng bằng.

Hàng trăm, hàng ngàn bàn tay
Ta và em nữa – xòe vàng bông điên điển
Vươn cao tới đỉnh lũ
Hơi thở sóng nước mùi trinh bạch hoang dã
Hơi thở cây lúa mùi diệp lục đâm chồi
Hạt nẩy mầm trong lớp phù sa ẩn náu
Ta gọi tên nhau
Lan xa trên sóng. Cởi lên nước trắng
Mang đi hơi thở thông điệp tràn đầy.

Tay chèo
Tay chống
Ta đưa em về
Mơn mởn với cây lúa đòng đòng
Lúc chồi đông trên Bảy Núi phía Tây
Giăng giăng mùa Xuân!

 

Ký ức chiều

Chiều miền Tây
Gió Nam thổi vàng rạ rơm biên giới
Má miền Tây đau đáu vạt khói lam.

Ngày, tháng, năm… một chín bảy mươi tám
Chiều xuống và đám cháy miền Tây
Thốc rối mái tranh đời má
Kinh Vĩnh Tế sẫm máu đồng xa
Lên ngọn cỏ, bờ đê, mé kinh, dốc núi…
U uất chiều.

Má nhìn cánh đồng buồn thiu
Chái bếp lạnh lùng hơi khói
Khóc chồng trong đêm lụt lên vạt tre lắc lẻo
Nhớ con đi lính hai mùa mà chưa dứt chiến tranh
Má còng lưng như ngọn tầm vông về già
Cúi lạy đất quê.

Chiều miền Tây
Vệt mưa úa vàng lên chồi lá Thất Sơn
Như sắp phải đi qua một đêm mịt mùng gió
Má co ro
Lá rụng chờ ngày, chỉ có cây trụi trần ở lại
Đêm hiu hắt, cây sột soạt nỗi buồn tê tái
Da trầy lông rụng
Đời sau mấy nhánh đâm chồi?

Chiều miền Tây
Ký ức về Cha trong thẳm sâu vách núi
Người là nguyên âm ẩn dựng nên khe suối
Ký ức Má như hạt phù sa đong đầy
Người là con chữ cái
Toát hết nỗi buồn trước giọt nắng rây.

 T.T.V