(Vanchuongphuongnam.vn) – Ký ức xưa và bây giờ/ Kỷ vật “phi vật thể “/ Theo tôi đi suốt cuộc đời dâu bể / Không quên!…
Ảnh minh họa
Kỷ vật
Tháng Tư nắng vàng ươm cánh đồng
Tôi trở lại vùng kỷ niệm
Nửa thế kỷ vẫn còn nguyên vẹn
Căn hầm xưa.
Ký ức dội về, đầu mùa mưa
Tháng 4 năm 75 căn hầm mọng nước
Ven lộ 4 những khóm dừa, giồng đước
Tóc ai bay dưới bóng dừa.
Ký ức xưa và bây giờ
Kỷ vật “phi vật thể “
Theo tôi đi suốt cuộc đời dâu bể
Không quên!
Nhà thơ Trần Thế Tuyển
Nỗi nhớ
Chợ nhà lồng, má đón con bỡ ngỡ
“Việt cộng” mà hiền như trẻ thơ
Chúng dọn dẹp vệ sinh đường phố
Má rưng rưng, chưa thấy bao giờ.
Con trở về chợ Lồng xưa, một thuở
Lòng tràn dâng nỗi nhớ miên man
Ngày 30 tháng 4, con gõ cửa
Mẹ đón con, cảm xúc dâng tràn.
Năm mươi năm con trở về chốn cũ
Nơi đầu tiên con đặt ba lô
Sóng lòng con trào dâng nỗi nhớ
Mẹ vẫn còn đây dẫu xa lắm tuổi thơ.
Và em
Và em nữa, cô gái tóc đuôi gà
Thời gian chẳng là gì cả
Còn lại hằng hà ký ức
Giây phút nào bốn mắt nhìn nhau.
Anh – người lính về từ rừng sâu
Em – cô nữ sinh tóc đuôi gà mộng mị
Buổi đầu tiên gọi em “đồng chí”
Em thẹn thùng chẳng biết nói năng chi.
Thời gian như ngựa phi
Nửa thế kỷ và hơn thế nữa
Câu đầu tiên anh gọi em “đồng chí”
Và, hôm nay bồng bềnh mây trắng bay.
Và em của ngày xưa
Và em của hôm nay.
T.T.T