Địa ngục ở quanh tôi – Thơ Nguyễn Đăng Khương

986

Nhà thơ Nguyễn Đăng Khương

Ruột

Hằm bà lằn tôi với chiếc gối đổ ruột
bảo vệ phòng trưa những thanh quản bị đứt
nhớ cơn đau dạ dày của mẹ nhào lộn đụng mái nhà
ngày tôi còn quá nhỏ

bạn tôi rời nhà xuất bản
tôi đọc chính tôi để tìm ra thuốc
tiêu diệt đam mê

giấc tôi mơ là vải vụn bông gòn
ngạc đầy lổ thở
không một cơn gió bàn tay gọi giúp

nghĩ nỗi cô độc chờ trăng đầu tháng
nàng sợ những ngày ấy

địa ngục ở quanh tôi
quen không còn ghê tởm
nhớ khi còn sống có lần bà hầm cho tôi thức uống từ những cái cùi bắp.

 

Bày đầu 

Hẹn hai mươi năm tôi lao đến em bằng đường đi ánh sáng
những ban mai tháng chạp
búp nụ vươn cao
lang thang khu vườn thơm không tuổi…

bàn tay vuột mất năm mươi năm sần chai
bóng tối trợn trừng nhìn tôi bất động
nửa thành phố chìm ngập trong nước bẩn.

 

Nghe gió 

Sâu đêm hun hút vườn sau nghĩa địa
mất ngủ vào ra
sợi dây sợ hãi từ lâu đã đứt
tôi nghe gió

một vài bóng dáng sương khói qua lại ngọn cây
có những hình thể toàn thân mắt đóm
lụa là cười nói nhố nhăng

tôi mường tượng cụ Trần Thế Pháp
đàn ông đàn bà không bao giờ có tiếng nói chung
trừ khi người thứ ba tư

đổ sụp cơn thịnh nộ dạ xoa vương bị giết
người đẹp và nước về tay hồ tôn tinh
tòa tháp chiêm thành thảm não
con tim ai nhúng vào hôn nhân

gia tài vài quyển sách mang theo
gãy đổ là cơ hội tốt cho đôi tai
thảnh thơi tự tại
trên mái chòi
không bao giờ bỏ ông đơn lẻ
bọn họ đang tới
chúng tôi phải mau đi.