(Vanchuongphuongnam.vn) – Với thể thơ lục bát và cách gieo vần đồng điệu, những bài thơ của Lê Bích nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như một sự tinh tươm trong ngữ nghĩa và ý tứ. Khi đọc những dòng thơ Lê Bích, người đọc cảm nhận một không gian đầy trong trẻo mà cũng man mác nỗi buồn, hiện lên từ câu chuyện tình bị bỏ lỡ, mong đợi những giây phút đoàn viên sum họp…Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Lê Bích – Hình như là lãng mạn.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
HÌNH NHƯ LÀ LÃNG MẠN
Chiều ai tha thiết áo xanh
Sợi nắng vàng vọt loanh quanh chưa về
Dế hờn cào cấu ven đê
Hoàng hôn sao lại bội thề với đêm
Tình yêu như dãi lụa mềm
Muối tiêu lãng đãng bên thềm vực yêu
Ừ! Sao em quá mỹ miều
Cho ta lẩn thẩn những chiều không không
Lỡ mai em mặc áo hồng
Tú Uyên mượn chén rượu nồng phôi pha.
HÁT RONG
Lan man hoài kỷ niệm
Một mối tình ban sơ
Tình yêu đâu có tuổi
Miên man hoài hóa thơ
Người kiêu sa phố hội
Ta dặm trường quê xa
Mười năm rồi lặn lội
Chút hương tình thoáng qua
Em mỉm cười với gió
Ta lạc loài dưới trăng
Thời gian mài nỗi nhớ
Đếm từng chiều mây giăng…
Bài thơ tình lỗi vận
Chữa bao giờ thời xong ?
Đành thôi ta hành khất
“Xin làm người hát rong”
GIẤC MƠ TRÒN
Sớm mai, dãy núi nguyên hình
Một làn gió thoảng lung linh sóng lòng
Đường tình thẳng bỗng hoá cong,
Lang thang đây đó, mỏi trông một người.
Bao mùa lá úa thu phai ,
Núi cao sừng sững,dáng xưa đâu rồi?
Tìm chi hoang hoải chỗ ngồi,
Người tung vó,kẻ nổi trôi phận mình
Nõn nà đan ngón tay xinh,
Mọng sim nhen ánh lửa tình bén xanh…
Biết là duyên kiếp không thành,
Thoảng đêm tròn giấc mơ lành về nhau.
NGƯỢC GIÓ
Hoa phương rơi đầy sân
Chớm Thu về man mác
Ấy vào trường Đại học
Một thoáng buồn chơi vơi
Mỏi mòn đợi – năm năm
Ngày vinh quy bái tổ
Đông vui như mở hội
Đục bình lảng đảng trôi…
Ruộng đồng yêu chân lấm
Người phố xá thư sinh
Năm năm dài vô định
Hờn trách chi – bạc tình
Qua đi mùa hạn hán
Cỏ ngoài vườn vươn xanh
Bầu trời trong thoáng đảng
Ướm mùa Xuân ngọt lành.
Lê Bích