Hồng Quang và chùm thơ Bóng mẹ trên đỉnh đá

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hình ảnh về những người mang tấm lòng đến với miền cao luôn là những điều làm người ta rung cảm, bởi nơi đó là hiện thân của sự cống hiến, hy sinh, là nét đẹp từ những tâm hồn yêu thương, rộng mở. Những bài thơ của tác giả Hồng Quang mang theo cái đẹp của quê nhà, của bóng mẹ già nơi khói lam chiều, bên mái nhà tranh, là bóng ngoại nơi ngôi vườn trĩu quả. Là đêm trung thu ở cánh đồng quê với tiếng hát thơ bé trong đêm hội trăng rằm. Những hình ảnh đẹp và giàu ý nghĩa sẽ được Văn chương Phương Nam giới thiệu qua chùm thơ tác giả Hồng Quang.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

BÓNG MẸ TRÊN ĐỈNH ĐÁ

(Viết về những người mẹ nơi cao nguyên)

 

Mẹ tôi dáng nhỏ lưng còng

Bước chân cần mẫn giữa vùng đá chen

Vai gùi nắng quấn sương đêm

Bàn tay hun khói tước mềm sợi lanh

 

Chông chênh vách đất mái tranh

Bếp nghèo đỏ lửa ấp thành khói thơm

Bao mùa nắng cháy mưa dồn

Ruộng nương, chợ núi vai mòn vì con

 

Gùi mùa lên tận đỉnh non

Mồ hôi thấm đá, chai sờn gót chân

Mẹ cười ấm tựa nắng xuân

Gập ghềnh mấy dốc cũng dần lối quen

 

Từng chiều bịn rịn khói lên

Mắt trông mây trắng như tìm dáng con

Dù con xa cách núi non

Vẫn mang bóng Mẹ sớm hôm trong lòng

 

Nhớ mùi ngô nướng củi thông

Sơn hào hải vị vẫn không sánh bì

Đường đời vạn dặm con đi

Bóng Mẹ – dáng núi ôm che tháng ngày.

7-2025

 

VỀ NGOẠI THÁNG BẢY

 

“Bươn chiêng bấu kin nựa pất.

Bươn chất bấu lừm pây tái”*

 

Trời tháng bảy mưa Ngâu

Vịt thả đồng đủ lớn

Lá phơi đã bạc màu

Chuối khô đầy trong nải

 

Chiều nay em “pây tái”

Bánh giã gạo nếp nương

Rượu thóc thơm men lá

Đôi vịt bầu dễ thương.

 

Nhà ngoại ở Khuổi Luông

Bên rừng cây xanh thắm

Ngôi nhà như chờ sẵn

Chín bậc đón chân em

 

Mưa tháng bảy liên miên

Ao sâu sôi tăm cá

Cây vườn vin trĩu quả

Chim bướm về hoan ca

 

Ngoại đón tận chân thang

Bàn tay vương mùi khói

Tiếng cười xen câu nói

Cơm thơm lừng bếp rơm

 

Về ngoại chỉ một hôm

Đầy lòng hương cổ tích

Bên ngoại em mê tít

Yêu  thêm chuyện xưa xa

 

“Con gái con người ta”

Ngoại cười, tay gói bánh 

“Nhà mình đâu buồn vắng

Có rể, có cháu về…”

 

Mưa vẫn rơi dầm dề 

Mây vờn quanh đỉnh núi 

Em gom từng tiếng suối 

Thắp ký ức ngày thơ

 

Tạm biệt tiếng mõ trưa 

Vườn cau và bậc đá 

Lời ngoại dặn nhớ quá

“Rảnh lại về, nghe con”

 

Bước xuống dốc, ngoảnh trông

Bóng áo chàm thấp thoáng

Cơn mưa chiều lãng đãng

Theo con suốt lưng đèo…

* Câu nói của người Tày : “Tháng giêng không ăn thịt vịt,

Tháng bảy không quên về ngoại”

7-2025

 

RƯỚC TRĂNG VỀ BẢN

 

Quả na mở mắt rồi

Bưởi thơm chuối ngọt lịm

Tùng dinh dinh… trống gọi

 Rước trăng về bản chơi

 

Ơ kìa!Trăng đẹp quá

Như đĩa vàng không rơi

Đèn sao đi phá cỗ

Dưới trời thu tuyệt vời

 

Lớp học trên sườn đồi

Em đón trăng múa hát

Trời trong xanh gió mát

Trăng dát vàng muôn nơi…

 

Trên cao trăng cười tươi

Mời chúng em phá cỗ

Trăng rộn ràng qua ngõ

Thắp niềm vui say mê.

 

Trăng đi qua đồng quê

Dạt dào thơm hương cốm

Trăng tròn như vành nón

Chải mượt tóc bờ tre

 

Trăng thu đêm về khuya

Càng long lanh ánh bạc

Trăng vàng ngân tiếng hát

Đêm hội Rằm như mơ…

 

GIỌT LỆ  HẠNH PHÚC

(Tặng Mai Tuyết – cô giáo cắm bản, nhân ngày 20-10 )

 

Tôi viết về những giọt nước mắt em rơi

Khi nhìn lên truyền hình

Lúc em được tôn vinh

Là người phụ nữ hạnh phúc

Tấm lòng yêu nghề của em

Làm hàng triệu con tim rung lên

Yêu thương và mến phục!

 

Điểm trường Seo Lủ Thận

Nơi biên cương xa vắng

Bé nhỏ chông chênh, nép mình bên đá trắng.

Bàn chân em cần mẫn đi về

Đêm rừng núi mênh mông

Một mình em trằn trọc

Trái tim em bật khóc

Nước mắt đẫm bàn tay…

Chỉ tình yêu nơi đây

Lau khô dòng lệ ấy.

 

Hai mươi năm em bám trụ đêm ngày

Can đảm, vững vàng

Kiên trung như người lính

Học sinh cũ có đứa đã lập gia đình

Riêng em vẫn một mình

Giữa căn phòng toàn sách vở…

 

Nơi đây còn bao gian khó

Các em đến trường

Chân bám bùn trượt ngã

Lấm lem mặt nhọ

Từng gáo nước trong em lau mặt rửa tay

Chải mái tóc đen, dép giày quấn đất

Khuôn mặt các con

Bừng sáng đẹp như hoa

Yêu mến thiết tha.

 

Quê của em rất xa…

Em yêu lớp học

Như ngôi nhà mình vậy

Và hôm nay biết bao người đã thấy:

Nước mắt em rơi

Trong hạnh phúc ngập tràn

 

Mùa xuân về, băng giá sẽ tan

Em mang xuân đến cho làng bản

Giọt nước mắt của em

Long lanh như tia nắng

Chiếu rọi lòng người

Ấm áp mùa xuân.

8-2025

Hồng Quang