Tác giả Linh Mai Tâm và bài thơ về cha

Loading

Phùng Trang Nhung

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trong các từ ngữ thể hiện những điều tốt đẹp nhất mà con người cần có, với cá nhân tôi, tôi chọn chữ “Hiếu” làm đầu. Khi nhìn nhận một ai đó, tôi thường nhìn họ qua chữ “Hiếu”, và với tác giả Linh Mai Tâm cũng không phải là ngoại lệ.

Tác giả Linh Mai Tâm

Sinh thời, nhà thơ Cao Bá Quát từng nói: “Thơ không có phẩm chất nhất định, phẩm chất của người là phẩm chất của thơ. Phẩm chất của người cao thì phẩm chất của thơ cao” (Chu Thần thi tập) và thi nhân Hàn Mạc Tử thì cho rằng: “Người thơ phong vận như thơ ấy“. Chính vì vậy người ta nói “Thơ ca chính là tiếng nói của tâm hồn“.

Thơ của Linh Mai Tâm ắp đầy chữ “Hiếu“, chữ “Nhân” nên tôi rất thích thơ ông.

Tác giả Linh Mai Tâm tên thật là Nguyễn Đức Thịnh (Bút danh này ông lấy tên ba người con của mình ghép lại.)

Tác giả Linh Mai Tâm sinh năm 1961 tại thôn Cam Chú – xã Đồng Cam – Huyện Cẩm Khê (Nay là khu Tân Tiến – xã Cẩm Khê – tỉnh Phú Thọ). Ông vào ngành công an năm 1978, bắt đầu học tập và huấn luyện tại cục K H 6 Bộ Công an. Năm 1980 ông được điều động lên công tác tại Tây Bắc, đến năm 2001 ông được chuyển về công tác tại Công an tỉnh Hà Tây – Năm 2008 Hà Tây sáp nhập với Hà Nội, ông tiếp tục công tác cho đến lúc nghỉ hưu.

Tác giả Phùng Trang Nhung

Là một “chú công an” chính hiệu (cấp hàm Thượng tá) nhưng ông lại rất mê thơ văn. Thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, ông lại say đắm bên “nàng thơ“. Hiện thượng tá Nguyễn Đức Thịnh đã sáng tác gần 500 bài thơ. Trong đó có 4 bài thơ được khắc lên bia đá đặt ở khuôn viên đền, chùa, trường học tại quê hương Cam Chú của ông. Ông có nhiều sự kiện đáng nhớ: Năm 2010 ông đạt giải thưởng Văn học viết về Hà Nội đổi mới và phát triển, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Năm 2011 ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Hà Nội. Năm 2023 ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.

Rất nhiều bài thơ của ông đã được các nhạc sĩ phổ nhạc, soạn giả chuyển thể thành bài hát như: “Mẹ tôi“, “Cam Chú quê ta” “Đôi cánh chim trời”, “Về với sông Cầu”…

Thơ ông dạt dào tình yêu quê hương đất nước người thân, xóm làng. Bởi vậy nên ở xã Cẩm Khê có rất nhiều cụ già, em nhỏ thuộc lòng một số bài thơ của ông.

“Với cha” là một bài thơ tiêu biểu cho điều đó. “Với cha” tràn ngập chữ “Hiếu“, chữ “Nhân”!

“Với cha” là một bài thơ lục bát nói về nỗi đau của người con tiễn biệt cha về với cõi vĩnh hằng.

Trước lúc di quan, thi nhân đã nghẹn ngào gọi:

“Cha ơi!

Trước cha, con chỉ biết quỳ

Trăm năm một thoáng, nói gì hôm nay…”

Câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn…” còn vang mãi trong lòng. Giờ đây “Đỉnh núi Thái Sơn” đã phủ đầy mây trắng.

“Dõi theo cánh hạc gió lay giữa trời”.

Đỉnh Thái Sơn, áng mây bay, cánh hạc là những hình ảnh ẩn dụ để mô tả sự ra đi vĩnh viễn của cha già.

Nỗi đau thương mất mát quá lớn với những người ở lại. Nỗi đau mất cha – Nỗi đau mồ côi không chỉ là nỗi niềm tiếc thương với người đã khuất, mà còn là niềm thương đến xé lòng với người mẹ khi thiếu cha ở trên đời.

“Mất cha, con phải mồ côi

Cuối chiều thương mẹ lở bồi thiếu cha”.

Sự thiếu hụt mất mát “lở – bồi” không tránh khỏi. Nước mắt của người con lã chã trên từng câu, chữ.

“Con thương cha lắm, cha ơi

Nuôi con cơ cực cả đời tự thân

Chiến chinh Nam Bắc xoay vần

Chữ Tâm, chữ Đức chỉ cần mẹ vui…”

Thấu hiểu cho sự vất vả cơ cực của cha khi nuôi nấng đàn con và cả những năm tháng chiến tranh, cha đằng đẵng xa nhà vì tổ quốc. Tác giả càng thêm thương mẹ, chỉ mong, chỉ cần mẹ vui. Lấy chữ “Tâm“, chữ “Đức“, chữ “Hiếu” làm đầu… chúng con xin hứa sẽ thay cha chăm sóc mẹ chu đáo đến cuối đời.

“Mẹ già chăm sóc chu toàn“. Mong mẹ sống vui khoẻ để “Mẹ là chỗ dựa cháu con cậy nhờ“.  Con thầm hứa sẽ thay cha “Giữ trọn đạo hiếu phụng thờ tổ tiên”. Con mong cha hãy yên lòng mỉm cười nơi chín suối. “Con dâng nén tâm nhang” hứa với cha sẽ giữ tròn đạo hiếu, phụng thờ tổ tiên. “Kính cha ngon giấc suối vàng ngàn thu”

Phó tổng biên tập báo Tạp chí Quân đội Phùng Văn Khai tặng hoa cho nhà thơ Linh Mai Tâm.

Với lời lẽ chân thành mộc mạc, nghẹn ngào trong nước mắt, bài thơ là cả bầu trời xót thương. Chữ “Thương” , chữ “Hiếu” dâng đầy làm xúc động bao người đưa tiễn cha của nhà thơ hôm đó, và cả độc giả hôm nay…

Linh Mai Tâm đã từng được nhà văn Phùng Văn Khai – Phó Tổng biên tập báo Tạp chí Quân đội nhận xét về ông như sau:

“Anh như ngọn lửa, ngọn đèn

Ngọn hải đăng để ba miền soi chung”

(Trích trong tập thơ Danh nhân – Chân dung văn nghệ sỹ)

Và sau đây kính mời độc giả thưởng thức nguyên văn bài thơ “Với cha của tác giả Nguyễn Đức Thịnh (tức Linh Mai Tâm):

VỚI CHA

Cha ơi!

Trước cha con chỉ biết quỳ

Trăm năm một thoáng, nói gì hôm nay

Đỉnh Thái Sơn áng mây bay

Dõi theo cánh hạc gió lay giữa trời.

 

Mất cha, con phải mồ côi

Cuối chiều thương mẹ lở, bồi thiếu cha

Nào ai tránh được tuổi già

Cha về cõi Phật đã qua kiếp người.

 

Con thương cha lắm, cha ơi

Nuôi con cơ cực cả đời tự thân

Chiến chinh, Nam Bắc xoay vần

Chữ Tâm, chữ Đức…chỉ cần mẹ vui.

 

Các con đang sống trên đời

Hứa với cha biết giữ lời thiệt hơn

Mẹ già chăm sóc chu toàn

Mẹ là chỗ dựa cháu con cậy nhờ.

 

Thương nhau chia cả vần thơ

Giữ trọn đạo hiếu phụng thờ tổ tiên

Dưỡng tâm chăm sóc cây hiền

Cầu cha siêu thoát bình yên suối vàng.

 

Con xin dâng ném tâm nhang

Kính cha ngon giấc suối vàng ngàn thu!

Hà Nội 10/10/2025

P.T.N