Trần Nhương – “Em vừa đủ để anh khao khát”

3700

Nhà thơ Trần Nhương

Trung tá Trần Nhương là môt người anh của tôi trước đây cùng ở Cục vận tải quân sự Tổng cục hậu cần. Anh sống ngay ngắn, quân phong quân kỷ, khác hẳn cách sống phóng khóang của anh Phạm Tiến Duật, nhưng hai anh cùng quê Phú thọ, cùng là những thầy giáo dạy văn hóa cho bộ đội, và cùng là những nhà thơ “ lá cờ đầu” của Cục vận tải quân sự chúng tôi

Anh Trần Nhương có nhiều bài thơ hay về binh trạm, về những con đường ra trận. Nhưng chuyến trở lại chiến trường xưa của chúng tôi vừa qua, ngoài những vần thơ về lính rất hay của anh như Vầng trăng trên đèo Ba pông anh đọc lên cho mọi người nghe, thì anh em lính tráng còn rào rào yêu cầu anh đọc một bài thơ rất hay, rất nổi tiếng của anh, là bài ” Vừa đủ”

Và anh liền đáp ứng, hắng giọng đọc :

VỪA ĐỦ

Em vừa đủ để anh khao khát

Vừa đủ làm cho anh thật là anh

Trời chớm thu vừa đủ nét xanh

Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt.

Em vừa đủ để qua thời non nớt

Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh

Trong vững bền vừa đủ sự mong manh

Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ.

Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ

Em trang đài vừa đủ nét chân quê

Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia

Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy.

Em già dặn vừa đủ điều non bấy

Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền

Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên

Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn

Anh khao khát với trái tim lãng mạn

Mong suốt đời vừa đủ để yêu em…

(Trần Nhương )

Dù giọng đọc cũng đã trầm khàn và khí rè rè vì tuổi tác, nhưng bởi thơ hay nên khi nhà thơ đọc dứt, anh em vỗ tay rầm rầm.Lãng mạn quá, si mê quá, khiêm nhường quá, đắm say quá.Nói thật ai cũng yêu cũng thích, cũng sướng râm ran, Và dù có pác tuổi đã U70, U 80, nhưng cũng quyết nhập tâm bài thơ này … để về đọc cho …vợ!

Xung quanh bài thơ, ngay trên xe lại cũng râm ran nhiều chuyện vui. Có một vị nữ xinh lắm,hóm hỉnh kể chuyện về một thủ trưởng của mình. “Bác “ này người Huế, yêu thơ ca, nghệ thuật chân thành, cứ khi họp hành căng thẳng, lại xin đọc tặng anh em một đôi vần thơ. Bài thơ ông hay đọc nhất chính là bài “Vừa đủ” này của tác giả Trần Nhương.Nhưng do ông nói giọng Huế, cho nên tên bài là “ vừa đủ”, dù ông đọc rất nghiêm trang, nhưng cứ nghe na ná như “ vừa…đụ”:”Sau đây tôi xin đọc tặng anh chị em bài thơ “Vừa…đụ”. Và rồi ông hắng giọng đọc rất say sưa….dù anh em muồn cười lắm ( vì cái từ vừa đụ) nhưng do “hãi” nên chĩ dám bụm môi bụm miệng cười thầm! Ông cũng chẳng để ý, chẳng chú ý gì cái lũ cấp dưới láo lếu, tinh nghịch, v ẫn cứ hồn nhiên say sưa đọc “ vừa…đụ”. (Ấy thế mà rồi cấp dưới cũng thành ra nghiện, cứ cuộc họp nào căng thẳng quá, lại hét lên đề nghị thủ trưởng: “ vừa đụ, vừa đụ đi…”)

Vui, mà lại thành đáng nhớ…

Cái bác Trần Nhương này, lắm chuyện quá!….

Châu La Việt