Gả con lấy chồng – Truyện ngắn của Bình Địa Mộc

826

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đúng hẹn, chị Quỳ đến trước khách sạn Thanh Mai đường Hai Bà Trưng cẩn thận ngó trước nhìn sau mới bước vào quầy lễ tân nhằm xác định lại thông tin khách hàng. Khi biết khách vẫn còn chờ mình, chị tự tin bước vào buồng thang máy bấm số 5. Thang máy dừng lại chị hồi hộp bước ra và tiến thẳng đến phòng 508. Chừng vài phút sau chị lấy lại bình tĩnh rồi đưa tay gõ cửa. Cốc… cốc… cốc… Cửa phòng từ từ hé mở nhưng đôi mắt chị vẫn nhắm nghiền, cái khẩu trang vẫn bịt kín mặt, mọi thứ chung quanh chìm vào tĩnh mịch.

Nhà thơ Bình Địa Mộc

Chị nghe có một tiếng chào một tiếng chân một sự di chuyển chậm chạp. Tiếp theo một bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm vào người chị. Thoáng rùng mình chị đoán chắc bàn tay này của khách hàng. Bàn tay truyền tín hiệu thần giao cách cảm. Bỗng nhoằng một phát, người đó kéo chị vào sâu bên trong căn phòng mà mém chút nữa té nhào. Cạch. Cửa phòng khóa lại cũng đồng nghĩa với một thế giới khác mở ra. Thế giới của những người hiếm muộn mua bán tinh trùng. Thế giới khát khao thiên chức làm mẹ. Thế giới của sự cả tin đến ghê tởm bản thân. Bất giác chị ứa nước mắt. Giọt nước mắt bất hạnh khô khốc tuông trào. Song chị vẫn kịp mở mắt ra rụt rè ngồi xuống ghế hỏi khách vài câu trắc nghiệm như tên tuổi quê quán nghề nghiệp theo đúng kịch bản đã trao đổi trước trên mạng internet.

Theo thỏa thuận ban đầu thì chị – người mua tinh trùng có quyền giấu mặt không cho người bán thấy. Đồng thời người bán sau khi giao cấu xong cũng không có quyền đòi hỏi thêm bất cứ điều kiện gì kể cả số lần quan hệ. Ngoại trừ phía người mua chủ động liên lạc khi thấy có nhu cầu hoặc lần quan hệ trước đó thất bại. Tất nhiên ý nghĩa của việc thành công hay thất bại chỉ duy nhất phục vụ cho việc thụ thai mà thôi. Khi đã có kết quả mang thai rồi mặc nhiên hợp đồng mua bán chấm dứt thông qua phiếu xét nghiệm của bệnh viện. Chỉ từng đó nội dung trong hạn mục hợp đồng mà suốt mấy tháng nay ngày nào chị cũng đọc đi đọc lại đến mức thuộc làu làu. Nhất là điều khoản giao cấu không quá 3 lần trên một cuộc gặp. Chị lẩm nhẩm. Ba lần có chịu nổi không ta? Nên cố gắng hé mắt nhìn đối tác một lần nữa xem có chịu nổi không! Đúng như lời rao bán trên mạng. Hắn – Chị tạm gọi khách hàng của mình như vậy. Trạc 25 tuổi không đẹp trai nhưng thân hình rắn chắc nước da ngăm đen. Đặc biệt có mái tóc xoắn. Chi tiết này làm chị chú ý bởi đứa bạn cùng công ty mách rằng. Đàn ông tóc xoắn khôn ngoan đa cảm đa sầu dễ ngoại tình và thích ruồng bỏ vợ con. Thảo nào hắn không đi bán tinh trùng mới là lạ!

Đang miên man suy nghĩ có nên ươm cái giống ngoại tình ấy vào người mình hay không? Thì bất ngờ hắn đã đặt chị nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng cởi từng cúc áo chị ra. Từng cử chỉ êm ái có phần điêu luyện của hắn khiến chị giật mình co rúm người lại. Hình như hắn đã phát hiện ra điểm yếu của đối phương nên đứng phắt dậy chủ động cởi hết đồ mình ra trước. Chị lại nhắm mắt nghiêng người qua một bên tưởng tượng. Hắn trong tư thế Adam nằm xuống bên cạnh chị hai tay tiếp tục gỡ hết những gì còn lại như mớ của nợ không cần thiết bắt buộc phải vất hết đi. Nhất là trong hoàn cảnh chẳng đặng dừng này chắc chắn hắn phải nhanh chóng biến chị thành một Eva hiện đại, biết nude biết sex biết dị biến và bất biến.

Cái gì đến sẽ đến cái gì đi sẽ ra đi đúng qui luật vận hành của tạo hóa. Cuộc mua bán tinh trùng chóng vánh trôi qua trong sự chấp chới hụt hẫng của người bán lẫn người mua. Chị bật dậy dúi vào tay hắn cái phong bì tiền mà vợ chồng chị đã chắt chiu dành dụm suốt cả năm nay rồi vội vàng mặc quần áo mở cửa chạy vút ra ngoài hành lang như ma đuổi. Chị bỏ lại chị. Bỏ lại hắn. Bỏ lại niềm hoang hoải rắc đầy khao khát pha chút thèm thuồng tiếc nuối của cuộc ái ân bắt đắc dĩ. Chị lật đồng hồ lên xem khoảnh khắc định mệnh đó là 12 giờ 5 phút ngày 17 tháng 7 năm 2000. Bấy giờ anh vẫn còn đứng bên kia đường chờ chị kế bên cây trụ điện cơ man nút thắt nút mở lặng lẽ như người mất hồn!

Đó là câu chuyện của 20 năm về trước. Còn hôm nay hơn nửa đời người được làm mẹ và sắp làm sui chị hồi tưởng lại thời gian sinh con nuôi con dạy dỗ cho nó nên người đầy ắp những vui buồn sướng khổ. Hương – đứa con gái mua bằng tinh trùng của hắn giờ đã trưởng thành thật sự. Nếu nói theo thuật ngữ kinh tế thì đấy là một hợp đồng mua bán sòng phẳng có hiệu quả khá tốt mỗi bên đều có lợi nhuận. Bên bán đã cho chị 1 sản phẩm con người bằng da bằng thịt có giá trị tuyệt đối, với một cô gái dễ thương có nước da ngăm đen nhưng mái tóc không xoắn. Nghĩa là con gái chị sẽ không mang tư tưởng ngoại tình giống hắn.

Hôm nay chị sẽ đứng ra gã chồng cho con mà không phải là hắn với tư cách bố đẻ. Chủ hôn cũng chẳng phải chồng chị với tư cách bố nuôi vì sau khi vụ mua bán tinh trùng kết thúc biết đứa con trong bụng vợ không phải của mình anh đã phản bội chị. Phản bội cuộc hôn nhân bất hạnh kéo dài cả chục năm dằng vặt trăn trở. Phản bội lại chính anh vì trước đó anh đã đồng ý cho chị cải thiện để kiếm đứa con nuôi cho vui nhà vui cửa.

Nhà trai sắp đến coi mắt con gái chị rồi. Chị cười. Nụ cười của bà mẹ đơn thân lở nhở lan nhan. Tiếng gõ cửa lốc cốc quen thuộc vang lên chị thụt người lại sau dãy ghế tiếp khách tự trấn an mình rồi bước ra mở cửa. Một đoàn khách gồm 4 người chậm rãi vào nhà. Họ khiêm tốn tháo giày cất mũ đặt mâm lễ hỏi lên bàn. Chị hồi hộp theo dõi từng cử chỉ hành động của họ. Bất chợt sửng sốt trước người đàn ông tóc xoắn đang lịch sự kính thưa nhà gái.

– Tôi tên là Bình, bố thằng Nam bạn trai con Hương nhà chị. Tôi xin phép được giới thiệu. Đây là bác Ba kia là chú Bốn người đứng kế chị là cô Năm của cháu Nam. Chúng tôi đến đây để xin cưới cháu Hương về làm vợ cho thằng Nam con trai nhà tôi.

Vừa phát hiện ra hắn vừa biết hắn chuẩn bị làm sui với mình chị bủn rủn chân tay như sắp đột quỵ. Đại diện nhà trai vẫn tiếp tục chia sẻ nguyện vọng được đến thăm nhà nhằm dạm hỏi trước sau đó mới tiến đến lễ thành hôn. Chị giả vờ cúi xuống dụi mắt thật kỹ để tiếp tục quan sát từng lời nói ánh mắt nhằm đi đến kết luận chính xác cái anh sui tóc xoắn kia đích thị là hắn rồi. Hắn đứng ngay trước mặt chị đây nhưng chị lại nghe văng vẳng bên tai một tiếng chân một tiếng chào một hơi thở thổn thển của 20 năm về trước. Hình ảnh hắn nắm tay chị kéo vào trong khách sạn sém chút nữa té nhào nham nhở hiển hiện. Hắn đặt chị nằm xuống giường nhẹ nhàng mở từng cúc áo chị ra nhịp nhàng bổi hổi. Chị còn nhớ như in trong đầu cái khoảnh khắc định mệnh đó. Lẽ nào con trai của hắn bây giờ lại đi lấy con gái của hắn về làm vợ? Không được dứt khoát không được. Như thế là loạn luân là vi phạm đạo lý làm người. Trong lòng chị hàng loạt bản án tội lỗi sôi lên như suối nước nóng Tây Viên cái điệp khúc cưới hỏi – hỏi cưới chồng vợ – vợ chồng. Chị gào lên thê thiết nhưng nghiệt ngã thay nó chẳng thành lời. Khốn nạn thay chẳng ai nghe ai biết ngoại trừ cánh quạt gió rù rì trên bức tường vôi ố vàng.

Mấy hôm nay trời chuyển cộng với tâm tư trĩu nặng về hắn chị đổ bệnh. Cơn bệnh dạ dày mãn tính hành hạ chị đến vật vã quặn quại suốt cả tuần rồi còn con Hương lại tăng ca liên tục vì cuối năm đơn hàng dồn dập. Chị nhoài người lấy điện thoại bấm số máy của hắn rồi lại tắt. Bấm tắt tắt bấm mấy lần mà chẳng thấy hắn alo. Chị lại bấm lần nữa. Ồ hắn đã bắt máy rồi chị mừng quá hỏi chuyện.

– Có phải anh Bình, bố của Nam đó không? Tôi là mẹ của con Hương đây.

– Vâng tôi là bố Nam. Thưa chị gọi tôi có việc gì?

– Ồ không có gì. Anh khỏe không?

– Cảm ơn chị tôi vẫn khỏe. Cháu Hương hôm nay có đi làm không chị?

– Có anh mấy hôm nay cháu nó tăng ca liên tục. Tôi ở nhà một mình hơi buồn. Tôi có chuyện cần trao đổi với anh nhưng ở đây thì bất tiện. Có thể hẹn gặp nhau nơi khác được không anh?

– Được chị ạ. Miễn sao nơi đó không quá xa thành phố vì dạo này sức khỏe tôi không tốt nên ngại đi xa lắm!

Chị đến khách sạn Thanh Mai năm nào. Nơi đây có khá nhiều thay đổi sau hơn 20 năm thăng trầm của thành phố. Đường xá mở rộng ra bên phải cánh cổng khách sạn thụt vào bên trong mấy hàng cau năm xưa biến mất thay vào đó những bồn hoa cúc dại. Những bông cúc trắng li ti hoang dã thẹn thùa trước con người mỗi ngày một văn minh lịch lãm. Sau một hồi do dự chị bước đến bên quày lễ tân hỏi thuê ngay phòng 508. Cũng may căn phòng này còn trống. Chị vào buồng thang máy bấm số 5. Thang máy dừng chị tiến thẳng đến phòng 508 tra chìa khóa mở cửa bước vào. Tất cả đều thay đổi. Giường mới drap mới phảng phất mùi thơm mới. Chị nằm xuống thu mình lại mắt nhắm chờ đợi. Trong khoảnh khắc hiếm hoi này thời gian lẫn lộn cắt dán lung tung. Vừa như khép lại một quá khứ đau buồn của bà mẹ đơn thân hiếm muộn, vừa như mở ra một tương lai chẳng vui vẻ gì một khi hậu quả của việc mua bán tinh trùng tự phát. Giữa người mua người bán hầu như lén lút không có hệ thống lưu trữ thông tin lẫn nhau.

Bỗng có tiếng gõ cửa, tiếng chân tiếng chào cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của chị. Anh sui đã đến đã nhận ra điều gì bất thường trong cuộc gặp gỡ với chị sui hôm nay chăng! Bởi hai mươi năm về trước cũng tại căn phòng này anh nhẹ nhàng đặt người đàn bà hiếm muộn nằm xuống từ từ gỡ từng cúc áo mỏng dính buông ra. Đúng rồi người năm xưa đó chính là chị sui bây giờ. Anh bất ngờ quỳ xuống.

– Thưa chị. Có phải chị là người đàn bà hiếm muộn năm xưa không?

– Vâng là tôi đây. Người đã đi mua tinh trùng của anh. Món hàng anh bán cho tôi năm xưa bây giờ chính là con Hương sắp sửa về làm dâu nhà anh đấy.

Anh sui bàng hoàng biến sắc.

– Thiệt hả chị? Tôi đâu biết gì đâu!

Chị gật đầu nghẹn ngào nấc từng tiếng một.

– Anh không biết nhưng tôi biết. Nhưng tại sao lại là anh lại là tôi cơ chứ. Hiếm muộn thì ai chẳng hiếm muộn hả?

Chị khóc. Những giọt nước mắt nóng sôi lăn dài trên đôi má của người mẹ bất hạnh rát rạt. Anh sui vội vàng đỡ lời.

– Thưa chị nhưng mà thằng Nam là con nuôi của tôi. Ngày xưa do bán quá nhiều tinh trùng nên khi lấy vợ tôi vô sinh kiểu như quả báo. Cũng như chị để níu kéo hạnh phúc gia đình vợ chồng tôi phải xin con nuôi về nuôi. Đứa con nuôi ấy chính là thằng Nam. Nó hoàn toàn không cùng huyết thống với con Hương nhà chị.

Thì ra cuối đường hầm luôn có vẹt sáng dầu nhỏ nhoi lay lất.

Chị thẫn thờ rời khỏi khách sạn, vội vã băng qua đường ngang chỗ cây trụ điện ngày xưa. Chị loáng thoáng thấy gã đàn ông đứng chờ chị. Anh ta cuối gằm đầu xuống đất chiếc mũ lưỡi trai che khuất một nửa khuông mặt đau khổ hai bàn tay bấu chặt vào nhau gân guốc. Một cơn gió thoáng qua thổi tung hết mọi thứ trừ chiếc khẩu trang chấm bi vẫn che kín…

Sài Gòn, 9.2020

B.Đ.M