(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi và Bình Minh lần đầu tiên gặp nhau trong buổi giao lưu với sinh viên khóa dưới. Nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã tạo sự gắn kết để nửa tháng sau tôi nhận được lời mời hát song ca cùng với cậu ấy bài hát Hương tóc mạ non của nhạc sĩ Thanh Sơn trong buổi đón Tân sinh viên. Tôi có theo dõi Bình Minh qua các trang mạng xã hội và được biết Bình Minh là một anh chàng sinh viên có giọng hát rất ngọt ngào nên liền nhận lời hát cùng cậu ấy.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Đến ngày diễn ra buổi đón Tân sinh viên. Đêm hôm đó gần đến giờ biểu diễn tiết mục song ca của tôi và Bình Minh. Vừa thấy tôi bước vào bên trong cánh gà Bình Minh niềm nở bắt chuyện:
– Chào Nhật Phương, mới tới hả? Nay mặc áo dài tím này xinh quá ta.
Tôi mỉm cười thầm nghĩ người gì đâu đã đẹp trai mà còn tinh tế quá trời.
– Ờ, Bình Minh hôm nay mặc áo sơ mi trắng trông đẹp trai quá nè. Chút nữa mình cố gắng hát cho thiệt hay nữa là nở mặt nở mày với bạn bè luôn.
Tôi bước ra sân khấu, mở đầu bài hát là câu hò của tôi. Tôi quay sang nhìn Bình Minh, giọng hát cậu ấy cất lên ngọt lịm làm tôi xao xuyến.
Buổi gặp gỡ hôm ấy đã đọng lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp về Bình Minh. Những cuộc trò chuyện giữa hai đứa bắt đầu kéo dài hơn khi cùng tham gia các hoạt động trong câu lạc bộ văn thơ của trường đại học và dường như tôi và Bình Minh đã có một chút tình cảm bắt đầu nhen nhóm từ đây.
Sáu tháng sau Bình Minh đón sinh nhật cùng tôi. Bất ngờ trong buổi tiệc dưới ánh đèn lung linh trong không gian quán chỉ có hai người.
Cầm bó hoa hồng trên tay Bình Minh ngỏ lời:
– Nhật Phương à! Hôm nay tôi có điều này muốn nói với Phương. Sau lần gặp Phương, được hát cùng Phương ở buổi lễ đón Tân sinh viên Bình Minh đã thích Phương từ lúc đó. Nhật Phương đồng ý làm bạn gái Bình Minh nha.
Tôi hạnh phúc đồng ý nhận lời tỏ tình của Bình Minh vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi hai của mình.
[…]
Đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện vui buồn và vì đã có lần Bình Minh cứu tôi trở về từ cửa tử trong một cơn sốt co giật. Tôi còn nhớ rất rõ chuyến đi thực tế sáng tác ở Bạc Liêu lần đó vẻ mặt cậu ấy đã rất lo lắng lấy đôi bàn tay của mình áp sát vào hai bên má tôi để giữ cho mặt tôi không bị lệch bởi cơn co giật. Điều này làm tình yêu tôi dành cho Bình Minh ngày càng lớn dần nên sau khi tốt nghiệp nhiều lần đắn đo cân nhắc tôi quyết định về sống chung một nhà với người mình thương. Đúng như tôi đã từng mơ ước mình sẽ cùng Bình Minh tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp của tình yêu tuổi trẻ.
Nhưng đời không như là mơ nên thường giết chết mộng mơ. Tôi đã từng nghĩ với bốn năm thanh xuân vun đắp tình yêu này thì tôi sẽ không bao giờ buông tay Bình Minh, mối tình đầu mà đối với tôi là rất đẹp. Nhưng sau bảy tháng về chung nhà có lẽ vì tôi sống quá an toàn và chỉ có an phận mà đánh mất đi chính bản thân mình. Nhật Phương của ngày trước là một cô gái đầy vẻ tự tin, kiêu hãnh, được nhiều chàng trai theo đuổi, kiếm được tiền từ công việc viết lách. Giờ thì không có công việc ổn định, bạn bè cũng chỉ có vài người. Tiền tôi kiếm được từ công việc viết lách hiện tại rất ít ỏi chỉ đủ lo ngày hai bữa ăn để ít nhất hai đứa không phải sống trong cảnh bụng đói. Thời gian của tôi chỉ dành để chăm sóc cho một người vì tin vào lời hứa “Bình Minh đến để yêu thương và bù đắp cho Nhật Phương”.
Công việc làm tài xế xe công nghệ của Bình Minh cũng lắm bấp bênh có ngày chỉ chạy được vài chuyến xe. Những ngày khó khăn như thế để tiết kiệm tiền nên bữa sáng của hai đứa chỉ là hai tô mì gói chẳng có thịt thà gì rồi vội vã tiếp tục công việc. Điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra với Bình Minh khi cậu ấy còn được sự bao bọc của gia đình. Áp lực kinh tế đè nặng, những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện, mọi thứ không còn như mộng ước ban đầu. Bình Minh giờ đây đã thay đổi rất nhiều, không còn là một chàng trai dịu dàng, ấm áp mà tôi từng biết. Tôi dần cảm nhận sự vô tâm, lạnh nhạt của cậu ấy trong từng lời nói, qua những những lần cố tình về nhà muộn, chẳng còn muốn lắng nghe mỗi khi tôi nói nhiều.
Một phép thử cho tình yêu của tôi và cậu ấy. Như những lần trước, lần này Bình Minh lại đi chơi với bạn về trễ ngay trong ngày kỉ niệm bốn năm quen nhau của tôi và cậu ấy. Tôi chạy xe máy cả một vòng thành phố trong đêm đi đến những nơi mà tôi biết Bình Minh thường đến cũng chẳng thấy đâu. Gọi điện thoại, nhắn tin không thấy trả lời, đến cuộc gọi thứ mười lăm thì cậu ấy đã khóa máy. Trong sự bất lực, tôi đứng ngồi không yên đợi cậu ấy về nhà mòn mỏi.
Điều làm tôi thức tỉnh là lúc nghe câu nói rất đỗi đau lòng từ chính Bình Minh nói với tôi khi về đến nhà:
– Anh đi đâu sao cả đêm em gọi điện thoại, nhắn tin không thấy anh trả lời.
– Suốt ngày cứ hỏi tôi đi đâu, làm gì, đi với ai. Sao em không dành thời gian đó mà đi ra ngoài kiếm tiền đi. Quan tâm quá nhiều đến tôi để làm gì?
– Em hỏi là vì lo cho anh mà.
– Đó là điều em muốn chứ tôi đâu có cần.
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà vỡ nát. Tôi im bặt, lặng người đi, nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Đêm hôm đó, cơn bão đã thật sự đến. Tôi nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ này, liệu có phải là mình đã yêu sai cách. Đôi khi muốn dành sự quan tâm cho ai đó cũng phải hỏi xem người ta có cần hay không.
Trong buổi tiệc sinh nhật ngày tôi nhận lời tỏ tình của Bình Minh, tôi có nói với Bình Minh dưới ánh đèn có hai chiếc bóng, một là của tôi, hai Bình Minh là của tôi. Nhưng từ giờ nó không còn thuộc về tôi nữa rồi. Bắt đầu cuộc sống mới chắc chắn có nhiều khó khăn nhưng thời gian sẽ xoa dịu và làm lãng quên mọi thứ. Hy vọng sau này gặp lại cả tôi và Bình Minh đều sẽ trưởng thành hơn. Bình Minh và Nhật Phương rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình chỉ là không cùng nhau.
Người ta yêu thích một thành phố là bởi vì ở đó có người mình thương nhưng cũng lựa chọn rời xa nó để quên đi những đoạn tình cảm đã từng rất đẹp. Tôi đã chọn từ bỏ tình yêu này.
Ngày rời đi tôi có viết để lại cho Bình Minh một lá thư coi như là lời chào tạm biệt:
“Gửi Bình Minh!
Em từng nghĩ em sẽ không thể sống nếu thiếu anh vì em rất yêu anh. Nhưng thời gian qua tụi mình cũng làm tổn thương nhau rất nhiều. Em đã chấp nhận sự thật rằng anh hết yêu em rồi phải không. Giá như chúng ta chỉ sống mãi ở khoảnh khắc của ngày đầu chúng mình gặp gỡ thì sẽ thật đẹp biết mấy anh nhỉ. Tạm biệt Bình Minh em đi nhé!”
Trên chuyến xe chiều hôm đó, Bình Minh không tìm thấy tôi đã nhắn tin, gọi điện thoại cho tôi rất nhiều lần nhưng giờ thì tôi không còn trông chờ vào những tin nhắn, cuộc gọi đến từ cậu ấy nữa.
X.T