Giòng sông thức tỉnh (Chương 16): Khi người chết trở về – Truyện dài của Kim Hài

50

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chỉ có những căn nhà vôi trắng câm lặng. Người ta có thể nghe rõ tiếng xào xạc của lá vàng xiết trên mặt hè đường, hoặc tiếng va chạm của những chiếc rổ đan dở lăn trên nền xi măng trước hiên nhà. Tất cả vắng vẻ. Tất cả không có một hơi thở người. Khu định cư như bị bỏ hoang, nói đúng hơn, như bị một cơn gió quét qua sạch sẽ.

Ảnh Internet

Thanh đứng bên Lam ngẩn người. Chuyện gì đã xảy ra ở nơi này? Lam cũng không hơn gì Thanh, cô sợ hãi bíu lấy tay Thanh. Cô đã nghe báo có một cuộc biểu tình chống chính quyền, nhưng trước mắt cô không một bóng người. Không lẽ họ kéo hết xuống khu hạ lưu?

Lam gọi cho Lệ, nhưng cô không bắt máy. Điều này khiến Lam lo lắng hơn. Cô nhớ mình đã tiết lộ cho chủ tịch Moonlight và bà Thủy về cuộc biểu tình ở đây? Không lẽ? Cô buột miệng:

– Hình như có gì đó vừa xảy ra… Họ đã làm gì dân chúng? Không thể được. Mình quay về Ủy Ban đi.

Nhưng Thanh giữ tay Lam lại. Anh vừa thấy một chiếc xe gắn máy quen thuộc.
– Có người…

Từ trong căn nhà của ông bà Quang, Thọ lững thững bước ra. Anh hơi khựng lại một giây rồi mạnh mẽ tiến đến chỗ Thanh và Lam.

– Chào hai nhà báo. Chắc hai người thất vọng lắm. Nơi đây chẳng còn ai.
Thanh lắc đầu:

– Thất vọng? Không, chúng tôi chỉ lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Lam bồn chồn bấm lia lịa trên điện thoại.

– Tại sao lại mất sóng? Không thể nào. Đâu phải nơi hoang vu rừng núi. Là khu định cư mà…

Cô vất cái điện thoại vô dụng vào túi xách, nhìn Thọ gằn giọng:

– Chắc không phải ngẫu nhiên mà anh có mặt ở đây?

Thọ lạnh lùng nhìn ra xa:

– Cũng như hai người thôi. Tôi được tin. Rồi chỉ nhìn thấy thế này. (Thọ trở giọng mỉa mai) Nhưng… nông đô Tỉnh Thức đã có quá nhiều điều khiến cho mọi người kinh ngạc rồi. Mọi thứ đều hoàn hảo, kể cả không có một thứ gì hoàn hảo một cách hoàn hảo.

Thanh sốt ruột cao giọng hỏi:

– Anh đừng chơi chữ nữa. Hiệu Trưởng Thọ đến đây trước chúng tôi. Anh có thấy gì khả nghi không? Hoặc giả một dấu hiệu gì đó.

– Chỉ đứng đây tán chuyện sao không bằng trở lại Ủy Ban nghe ngóng thử.
– Anh đi với chúng tôi?

– Không, tôi muốn ở lại một chút. Họ nhất thiết phải về nhà. Vậy cũng nên có ai đó chờ ở đây để tìm hiểu chớ.

Lam nhẹ kéo tay Thanh. Cô không thể ở lại chờ. Linh tính báo cho cô biết sắp có điều gì xảy ra cho dân làng Tỉnh Thức. Cô muốn tìm cách liên lạc với Lệ…

Đập thủy điện Tỉnh Thức vắng vẻ như mọi ngày. Tiếng nước từ những ống xả vẫn trào cuộn tạo nên một thứ âm thanh dày, nặng như một cơn địa chấn nhẹ, gầm gừ không dứt.

Lệ cởi vội bộ đồ bảo hộ, thay bằng chiếc quần dài ka ki đen và áo thun màu xanh mực, vớ lấy túi xách nhỏ cùng điện thoại rồi cắm cúi lẩn xuống con đường nhỏ mở dọc theo hồ chứa. Khi đến chỗ khuất, cô mở điện thoại bấm số. Không có sóng. Chán nản Lệ cất điện thoại vào túi xách rồi tiếp tục đi.

Con đường càng lúc càng nhỏ khép lại bằng những đám cây dại. Lệ ngồi xuống dưới một tán lá chờ đợi. Giờ này đã gần trưa. Nếu cuộc biểu tình của dân làng khu định cư suôn sẻ thì cũng xong rồi. Vì không có tin tức gì nên nỗi lo âu phủ ép lồng ngực Lệ khiến cô đứng ngồi không yên.

Lệ nhớ hôm từ quán cà phê chạy trốn về đập thủy điện, cô đã rất sợ hãi. Cô không muốn ở lại đây và quyết định đi thật xa, rời bỏ Tỉnh Thức, bỏ lại quá khứ đau buồn và mảnh đất lạnh lẽo này. Cô sợ bị truy đuổi, bị bắt và có thể bị giết vì những điều cô thấy. Gương mặt kinh hoàng của Quân ám ảnh cả trong giấc ngủ của Lệ. Cô không muốn phải trốn tránh nữa. Cô ý thức mình chỉ là một hạt cát vô danh thì làm sao có thể thay đổi được vận mệnh của đa số con người Tỉnh Thức. Cô chỉ mong thay đổi được số phận của mình, cô muốn sống an ổn, muốn có một gia đình để nương tựa, yêu thương. Đơn giản vậy, nhưng cô không thể vì cô đã đẩy mình vào tình thế khó. Bây giờ cô đầu hàng. Chuyện làng nước đã có những người thông tuệ gấp trăm ngàn lần cô lo rồi. Nhưng không hiểu sao lòng cô vẫn bứt rứt không yên. Cô nhớ Quân, nhớ những người bạn đang phiêu bạc khỏi làng quê. Tại sao cái thôn nhỏ hiền lành của cô không thể bao bọc họ? Tại sao giữa làng thôn lại có lằn ranh thiện ác, mà kẻ thiệt thòi lại là cô và những con người thân thiết của cô? Lần này, cô quyết định chọn con đường riêng của mình. Nhưng trước khi rời Tỉnh Thức, cô phải nói hết những điều cô biết. Phải có ai đó làm sáng tỏ mọi chuyện, bắt kẻ ác phải lãnh trách nhiệm.

– Mình không phải là người đã chết. Mình đang sống.

– Vậy thì cậu phải xử sự giống như một người còn sống. Bước ra ánh sáng đi. Tớ sẽ giúp cậu. Xung quanh cậu không thiếu những người để cậu làm chỗ dựa đâu. Chờ ở đó, tớ sẽ đến. Đừng sợ.

Câu cuối cùng của cuộc gọi điện thoại cách đây hai tiếng với Lam khiến Lệ phấn chấn. Cô tự động viên mình.

– Mình sẽ nói hết rồi mình sẽ rời nơi đây mà không nuối tiếc gì.

Có tiếng bước chân đến gần. Lệ quay lại. Cô kêu nhỏ cùng với câu nói đang nén chặt trong lòng:

– Lam… Tớ sợ lắm, giúp tớ với…

Một giọng nói lạ lẫm vang lên dưới vành chiếc mũ lưỡi trai:

– Lẽ ra cô phải biết sợ từ lâu rồi…

Lệ trợn mắt, chết lặng. Không phải Lam. Là ai?

Người đứng trước mặt Lệ nở nụ cười lạnh. Hắn. Chính hắn… Lệ bấn loạn. Cô muốn chạy nhưng không thể. Chân tay bủn rủn. Lệ xoay người. Đất dưới chân Lệ lở ra. Bên dưới là hồ chứa. Cô chới với đưa tay bíu một cành con, nhưng gã đàn ông cười lạnh ấn mạnh tay vào lưng cô. Lệ hét lên…

Một tiếng hét khác khàn đục, tức giận đồng lúc vang lên.

Lệ mở mắt. Trước mặt cô, gã đàn ông nằm úp sấp không cục cựa.

– Hắn chỉ ngất đi thôi. Em có sao không?

Lệ bật khóc. Cô không hiểu mình khóc vì vừa thoát chết hay khóc vì sự hiện diện bất ngờ của một người: Hải.

– Tại sao hắn lại muốn giết em? Tại sao hắn biết em ra đây?

– Tại sao anh biết tôi ở đây?

– Lam đã nói chuyện với anh. Anh không thể ngờ được… em không hề liên hệ với anh. Nhưng chuyện đó để sau rồi nói. Bây giờ anh muốn biết hắn… là ai? Có quan hệ gì với em?

Lệ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn trân trối vào người đàn ông. Là hắn… Cô chưa từng quên gương mặt này.

Cô lắp bắp:

– Hắn… Chính hắn đã giết anh Quân…

Hải bàng hoàng. Việc Lam điện thoại báo tin Lệ đang sống ở thôn Thượng đã khiến Hải sốc, không nghĩ đó là thực. Ngay cả khi Lam cho anh biết điểm hẹn giữa cô và Lệ và muốn anh bảo vệ Lệ, anh cũng nửa tin nửa ngờ. Anh đã cho rằng Lam đang âm mưu với Thanh để anh không quan tâm đến cuộc biểu tình ở khu định cư Nhưng rồi ước muốn của trái tim anh đã thắng lý trí. Anh muốn gặp Lệ, muốn nhìn thấy đôi mắt thỏ ửng hồng mà anh đã tưởng vĩnh viễn không thể nào gặp lại.

Trễ hơn một tiếng, anh mới đến nơi. Đón anh lại là một tình huống bất ngờ khác đến nỗi anh không có thời gian để nhìn kỹ cô gái trước mắt có đúng là Lệ. Rồi thông tin tiếp theo của cô làm Hải kinh hoảng. Những lời muốn nói với Lệ đã được anh nhẩm thầm trong trí suốt thời gian đến đây đã bay đi đâu mất mà chỉ là một câu hỏi khô khan:

– Có đúng… Thật sự…???

Hải giật phắt chiếc mũ đang che mặt người đàn ông. Anh thảng thốt:

– Trưởng phòng… trưởng phòng Đan…

Trưởng phòng địa chính Đan vừa tỉnh lại. Thấy Hải, hắn cười nhạt.
Hải thụt lui một bước. Anh cố suy nghĩ để tiêu hóa thông tin vừa thu được.
Trưởng phòng Đan cười sặc sụa:

– Thế anh nghĩ tôi đã làm chuyện đó sao?

Hắn lắc đầu bĩu môi liếc sang Lệ:

– Người chết biết nói nhỉ…

Nỗi căm hờn biến Lệ thành người khác. Cô đáp trả:

– Đúng, tôi không thể làm gì anh, nhưng pháp luật thì làm được.

– Cô có chứng cứ gì không? Ai sẽ tin cô? Đồ điên…

Lời đáp trả thô thiển của trưởng phòng Đan và ánh mắt tức giận, căm ghét của Lệ làm Hải có cảm giác ông ta đang cố lấp liếm điều Lệ vừa nói.

– Ông ta là kẻ giết người.

– Giết người?

Trưởng phòng Đan cười mũi:

– Anh tin lời một kẻ đã giả chết, trốn tránh. Anh thừa biết. Động não đi. Tôi đâu có thù oán gì cô ấy. Điên tiết thật. Tôi sẽ gọi điện cho an ninh… để làm rõ chuyện này.
Vừa nói gã vừa lục túi quần rồi cuống quýt kêu:

– Ô, điện thoại của mình đâu rồi…??

Trưởng phòng Đan cuống cuồng chui vào những bụi cây tìm kiếm.

Hải đến gần Lệ. Cô đang trân trối nhìn trưởng phòng Đan với ánh mắt sợ hãi tột cùng. Anh đưa tay:

– Em bình tĩnh lại đi xem có nhầm lẫn gì không. Trưởng phòng Đan mới thay trưởng phòng Doanh năm vừa rồi, sau khi Quân…

Lệ rụt tay. Cô trân trối nhìn anh. Anh không tin cô. Và sau một thời gian dài xa cách, giữa cái sống và cái chết, anh chỉ nói với cô vỏn vẹn một câu hỏi khô khốc như vậy thôi sao? Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Sợ hãi, tuyệt vọng và đau đớn tràn ngập lồng ngực. Cô phải thoát khỏi chuyện này trước khi ngã xuống giống như Quân.
– Tìm được rồi.

Hải quay người. Trong một phút cơ hội đó, Lệ thoát ra, chạy như bay lẩn trong khu rừng, biến mất.

Bị bất ngờ, Hải sải chân vướng vào những đám cỏ leo ngã xuống. Trưởng phòng Đan nhìn theo Lệ, nhún vai:

– Chắc tâm thần cô ấy không ổn định…

“Sao ông ta thản nhiên đến như vậy và không hề ngạc nhiên khi một người đã chết xuất hiện? Tại sao ông ta biết Lệ đã chết?” Nhưng Hải không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Tâm trí anh hướng hết về phía Lệ. Việc trước mắt phải tìm Lệ. Lam nói Lệ đang gặp nguy hiểm. Đúng vậy. Tuy anh không biết lý do Lệ trốn tránh và chấp nhận mình là một người đã chết. Nhưng nếu vậy, tại sao bây giờ cô chịu xuất hiện. Không lưỡng lự, Hải chạy nhanh về hướng Lệ.

Trưởng phòng Đan hất đầu về phía trên cao. Nơi đó, những đám mây đen đang dồn dập đổ dồn che lấp bầu trời Tỉnh Thức. Gã bấm điện thoại, mỉm cười. Mạng đã nối lại. Gã huýt sáo một điệu nhạc vui trong khi nhấn một dòng tin nhắn ngắn gọn. Mấy phút sau, gã đàng hoàng bước vào văn phòng đập Tỉnh Thức.

Từ rất xa, cuối giòng TT, vang vọng mơ hồ âm thanh của còi hụ an ninh trộn lẫn với tiếng nước chảy ầm ầm trong lòng đập.

                                                                                        K.H