Hà Thiên Sơn và chùm thơ Dáng mẹ

34

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Dáng mẹ

 

Mỗi khi về chợ qua cồn cát

Lại thấy thương hơn dáng mẹ gày

Mẹ gánh cả chiều đi không hết

Đường về còn nặng trĩu đôi vai.

 

Đá Chồng

 

Mỗi lần về Định Quán

Tôi đến thăm Đá Chồng

Và lòng luôn thầm hỏi

Có phép màu hay không.

 

Đá nặng hàng trăm tấn

Nhẹ nhàng xếp lên nhau

Không biết đá có đau

Mà sạm màu đi thế.

 

Có gì đâu mà kể

Đá quen lặng lâu rồi

Chỉ có gió mây trôi

Là hiểu đời của đá.

 

Nỗi lòng kim chỉ

 

Nếu chỉ không được luồn kim

Sống trong quên lãng ai tìm làm chi

Kim không có chỉ ích gì

Phải nằm một chỗ biết đi đường nào.

 

Áo tôi từ độ vượt rào

Không may sứt chỉ làm sao bây giờ

Kim chỉ nếu cứ làm ngơ

Tôi đành mang áo về nhờ mẹ thôi.

 

Thương tôi năn nỉ ỉ ôi

Kim tìm đến chỉ một hồi là xong

Điều mà tôi vẫn thầm mong

Trong kim có chỉ thoả lòng cả hai!

H.T.S