Hoa hồng trong bão – Truyện ngắn của Song Kim và Chi Dương

353

Truyện dựa trên cuộc đời thật của một người bạn

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thanh Trà là con của gia đình 5 anh em, được cha mẹ cố gắng cho ăn học đến tốt nghiệp cấp 3. Mười hai năm liền, thành tích học tập của cô luôn nằm trong top đầu của lớp. Ngoan hiền, học giỏi nên không chỉ được thầy cô yêu, bạn mến, Trà còn là niềm tự hào của ba mẹ với dòng tộc, xóm làng.

Hình minh họa

Dù cha mẹ bảo chỉ đủ sức nuôi cô đến hết cấp 3, nhưng Trà vẫn lén đăng ký thi vào Đại học để thỏa ước mơ với ý nghĩ thi cho đỡ tủi với các bạn chứ…có “xui” mà đậu thì cũng không theo học tiếp được.

Chỉ là thi để thử sức mà Trà lại đậu thật. Cầm trên tay giấy báo nhập học từ ngôi trường mình ao ước, đắn đo hồi lâu… Cô nghe giọng mẹ từ phía sau:

– Con suy nghĩ thật kỹ đi, cha mẹ không đủ sức nuôi con học đại học đâu, giữa đường đứt gánh thì lại phí. Còn nếu con có thể tự lo được thì hãy học…

Nhìn sang cha đang lam lũ ngoài đồng, nhìn sang anh đang lùa đàn bò về chuồng, chị hai thì vốn ốm yếu từ nhỏ nên không làm được việc gì. Nhìn lại 12 năm trời, mỗi khi hè đến, Trà lại nhịn từng bữa ăn sáng để tự mua tập vở cho năm mới, mẹ chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền đóng học phí… Đêm đó, Thanh Trà quyết định cất tờ giấy báo nhập học vào tủ, khăn gói vào Sài Gòn lập nghiệp, trên chuyến xe đêm dài 200 cây số, hàng ghế cuối của xe, nước mắt cô gái trẻ giàn giụa…..

Lần đầu đặt chân vào Sài Gòn hoa lệ xa lạ, không người quen, không rành đường xá, Thanh Trà không còn là cô bé hay e thẹn, ngại ngùng, giờ đây chỉ biết làm sao để xin được việc làm, kiếm được tiền nuôi thân và với quyết tâm cho mình thêm một cơ hội học đại học. Gian nan chẳng làm khó được ý chí cô gái vùng sâu: Thanh Trà đậu Đại học. 3,5 năm sau Trà tốt nghiệp sớm và được nhận làm việc chính thức tại một tập đoàn nước ngoài trong sự ngưỡng mộ, ao ước của các bạn cùng khoá.

 Khoảng thời gian tươi đẹp ấy kéo dài không lâu…

Chí Nguyên  – một người bạn đồng hương đang làm thủ kho của một nhà hàng lớn nhất, nhì thành phố lúc bấy giờ là mối tình đầu trinh nguyên của Trà. Cũng như nhiều câu chuyện tình yêu khác, Thanh Trà và Chí Nguyên có khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau, có hỉ, nộ, ái, ố, có lúc hạnh phúc vỡ òa, có lúc ngập lối trong nước mắt giận hờn. Và rồi chuyện bắt đầu từ lúc Trà  hay tin mình có một mầm sống chưa đầy tháng trong bụng…

Khi biết Trà mang thai, Chí Nguyên thật khác xa với bề ngoài đạo mạo, tri thức, hắn yêu cầu Thanh Trà bỏ đi đứa trẻ, vì câu “hộ đối môn đăng” nên mẹ hắn không bao giờ chấp nhận ngồi sui với gia đình nghèo nhất xã như gia đình Trà. Nói gì bây giờ, Trà trách mình quá nhẹ dạ, nhưng cô vẫn quyết giữ lại cho mình một mầm sống, cô biến mất khỏi cuộc sống của Nguyên, rời khỏi thành phố.

– Con yêu! Mẹ sẽ vì con mà bước đi mạnh mẽ, con ạ – Trà xoa bụng, nước mắt tuôn.

Khi mang bầu đến tháng thứ 9, Trà khăn gói về quê chuẩn bị cho hành trình vượt cạn. Không thể tránh lời bàn ra, tán vào của bà con, lối xóm. Cha Trà, ông Mạnh vừa giận, vừa thương con.

– Cha mẹ cố gắng làm lụng vất vả mong con nên người. Vậy mà… Trời ơi! – Ông nói trong nước mắt, vung roi, quất mạnh vào mông Thanh Trà 2 cây đau điếng.

Đây là lần đầu, cha đánh Trà và cô thấy cha khóc nhiều như thế. Còn mẹ cô, bà Thanh nổi tiếng là yếu mềm, chiều con, thì lại lặng người đi, nước mắt bà tuôn trong rắm rứt khi nhìn con trong chiếc áo bầu lùm xùm. Cũng như chồng, bà Thanh chờ ngày được uống rượu, ăn trầu của con gái. Giận thì nói vậy, chứ cha mẹ nào lại bỏ con.

– Con đứng dậy đi, xin lỗi cha rồi vô ăn cơm – Bà Thanh nhẹ nhàng, đôi mắt còn nhòe lệ.

– Bà cứ kệ nó! Đồ con gái hư! – Ông Mạnh bực dọc.

– Ông à… Chuyện lỡ rồi, ông có tức giận thì được gì. Con gái mình, nó còn khổ gấp trăm lần.

Trà sinh được một bé trai kháu khỉnh, có đôi mắt biết cười, da trắng không thua gì công chúa. Bà Thanh nựng nịu cháu ngoại: “Ơ, cục vàng của ngoại. Trộm vía, con ăn ngoan, ngủ ngoan nè”.

Mẹ nấu nồi nước lá rễ mai, con hơ xong mẻ than, nằm nghỉ chút, rồi mẹ đem nước lên cho con tắm gội.

– Mẹ thương con quá! Con xin lỗi – Trà khóc.

– Úy, mới sanh, đừng khóc, không nên, con ạ. Bay tào lao quá! Tao là mẹ, là bà thì phải thương mẹ con bay chứ. – Bà Thanh xoa dầu con, còn Trà thì dúi đầu vào ngực mẹ.

– Cha con giận con hả mẹ?

– Ổng làm mặt ngầu, chứ trong bụng sướng rơn vì có “thằng chó con” này nè.

– Thiệt không mẹ?

Đặt cháu xuống võng – bà Thanh trả lời:

– Khờ quá! Có cha mẹ nào giận con mình hoài chứ. Cũng như cha, lúc nhìn con bụng mang dạ chửa quay về, mẹ cũng giận. Nhưng trong cái giận có cái thương và thông cảm cho cái ngu ngơ của con. Mẹ là phụ nữ nên dễ chấp nhận hơn cha thôi.

Ông Mạnh đứng ngoài cửa phòng, nghe không sót một câu. Ông ra bàn, ngồi nhăm nhi tách trà, rít một hơi thuốc, như chợt nhớ ra điều gì: “Ái cha, nhà có cháu ngoại mà cứ quên hút thuốc trong nhà”. Ông dập ngay điếu thuốc.

Thanh Trà nhờ cha làm giấy khai sinh cho con mang họ ngoại. Sóng gió không buông tha cho những số phận khốn khó hay muốn thử thách sức bền của họ?  7 ngày sau, người mẹ trẻ lại quằn quại chiến đấu với chứng xuất huyết não, liệt nửa thân người. Trà phải tập ngồi, tập đi, tập đứng, nói năng,… như một đứa trẻ lên 3. Và không được đầu hàng bằng nước mắt. Chánh Chánh – đứa con bé bỏng chính là động lực thoi thúc Trà phải sống và tiếp tục sống.  Bạn bè ghé tai nhau bệnh tình của Thanh Trà, lương tâm kẻ bạc tình cũng nhột nhạt, mẹ con Chí Nguyên cũng sang nhà thăm hỏi, chu cấp chút ít theo kiểu “có lễ dễ thưa”, rồi lại đâu vào đấy.

Minh Quân – chàng trai giàu tình cảm học cùng Trà suốt 3 năm phổ thông. Ngày còn đi học, Quân cứ đợi Trà trước cổng trường, lúc thì dúi cho gói xôi, lúc thì ổ bánh mì vì biết Trà hay bỏ ăn sáng. Quân chơi rất thân với Trà nhưng vì muốn giữ gìn tình bạn ấy mà Quân đã chôn giấu tình cảm của mình suốt từng ấy năm. Gia cảnh Minh Quân khá giả, tốt nghiệp cấp 3, anh được du học ở nước ngoài, trở thành bác sĩ khoa xương khớp hẳn hoi, cũng chẳng thiếu bóng hồng vây quanh nhưng anh vẫn một mình, một bóng.

Khi Minh Quân về nước, cũng là lúc Trà lâm bệnh nặng. Minh Quân xót xa nhìn “đóa hồng” ngày nào, giờ rũ cánh. Minh Quân thường đến trò chuyện với Trà và chơi cùng bé Chánh. Hai chú cháu quấn quýt nhau, lại thêm giống nhau nhiều về ngoại hình. Đến nỗi, ai cũng tưởng Chánh Chánh là con của Minh Quân. Sau nhiều lần do dự, Minh Quân đã mạnh dạn ngỏ lời yêu cùng Trà. Thế nhưng vì hoàn cảnh mình khác xưa, Trà cảm thấy thiếu tự tin trước người đàn ông rắn rỏi, thành đạt như Quân. Quân thường đến chơi cùng Trà mà mẹ Quân đã tìm cách gặp cô, van nài cô chia tay anh với lý do Quân là con trai duy nhất, có một tương lai sáng lạng đang chờ.

Lòng tự tôn của người con gái lần nữa bị đời vùi dập, Trà nuốt nước mắt vào trong và tìm cách chối từ tình cảm của Quân.

Minh Quân quyết tâm chứng minh tình yêu của mình với Thanh Trà, nhưng anh đành bất lực khi lòng Trà đã quyết và có lẽ vì cô đã không dành cho anh một tình yêu đủ lớn ngay từ lúc đầu. “Ừ, thì là tri kỷ vậy” – Minh Quân khẽ nói và cười một mình, điềm nhiên.

Minh Quân quyết định quay trở lại với công việc, tiếp tục cống hiến hết mình cho ngành y, với hy vọng sẽ giúp đỡ nhiều người có cơ hội phục hồi diệu kỳ như Thanh Trà – đó cũng là cách anh yêu Thanh Trà mỗi ngày thêm một chút.

Về phần Thanh Trà, cô bắt đầu củng cố lại kiến thức và tìm kiếm các cơ hội để được làm việc kiếm tiền nuôi con. Ngày qua ngày, Chánh Chánh càng lớn, niềm vui cuộc sống của Trà bình yên bên công việc và Chánh Chánh… Để cập nhật kiến thức mới, Trà đã đăng ký tham gia học lớp Marketing online. Ở đây, cô gặp lại Đình Khương.

Đình Khương và Thanh Trà là đôi “thanh mai trúc mã” thời trung học, vì hoàn cảnh, Khương lấy vợ, Trà lên Sài Gòn theo đuổi việc học. Biến cố bủa vây đời Trà thì hôn nhân của Khương cũng tan vỡ. Khương giúp Trà cân bằng lại mọi thứ. Khương là giảng viên lớp học Marketing mà Trà theo học.

– Nguyễn Ngọc Thanh Trà, em đã biết chút gì về Marketing online chưa? – Người đàn ông hỏi, mắt dán vào hồ sơ, không biết mình đang nói chuyện với ai.

– Dạ, biết chút chút. – Trà rụt rè.

– Quê em ở Khánh Hòa?

Chưa dứt câu, Khương xoay ghế lại, “Ủa? Trà, Thanh Trà!” Khương vui hẳn.

Trà thở phào, “anh Khương, lâu quá mới gặp anh”.

Trà thuê phòng trọ gần trung tâm và đưa bé Chánh Chánh lên sống cùng mẹ. Khương hỗ trợ hai mẹ con rất nhiều, bé Chánh cũng rất mến chú Khương. Khương quyết tâm tìm lại tình yêu của mình.

– Em có muốn nghe chuyện của anh không?

– Ừ – Trà mím môi cười.

– Anh và Ngọc cưới nhau không bao lâu thì cô ấy bệnh nặng rồi qua đời. Cuộc hôn nhân sắp xếp, không tình yêu nhưng cái nghĩa anh phải vuông tròn.

– Hai người có con không?

– Có. Nhưng khối u trong tử cung của cô ấy quá lớn, phải chọn 1 trong 2: cứu con hoặc mẹ. Anh… Mắt Khương ươn ướt, giọng nghèn nghẹn.

– Em… em xin lỗi.

– Không sao.

Tan giờ làm, Trà định đến tiệm mua bánh về mừng sinh nhật con. Sấm chớp, mưa như trút nước.

– Làm sao đây ta? – Trà tiu nghỉu, cô ngồi trú mưa hơn 30 phút.

– “Happy birthday! Mừng ngày đó, Chánh Chánh sinh ra đời,…” Khương ẵm bé Chánh đến.

– Ư, con trai ngoan, mừng tuổi mới con yêu! Trà hôn con. Thằng bé nhoẻn miệng cười, đôi mắt tròn xoe.

– Bánh kem hình chuột Desney, Chánh Chánh thích đây, Khương nháy mắt hóm hỉnh và tâm lý.

Bé Chánh vẫn ngồi trên đùi mẹ, “cả gia đình” vỗ tay hát “Happy Birthday” và thổi nến trong khu hành lang ủy ban – nơi Thanh Trà đang làm việc. Đang vui, Trà bỗng chùng xuống, đôi mắt nàng đăm chiêu nhưng vẫn hốt hồn đấng mày râu.

– Em sao vậy Trà?

– Không… em không sao. Chỉ tại em không nghĩ anh dành cho mẹ con em niềm vui bất ngờ.

– Gì mà bất ngờ? Nếu em gật đầu, anh sẽ làm em và con bất ngờ cả đời.

– Em và con? – Trà giả vờ nghiêm mặt.

– Ờ… thì,…thì… Khương gãi đầu, mắc cỡ.

– Thì sao? – Trà đùa.

– Em biết tổng rồi, hỏi khó anh chi nữa. – Khương thẹn.

Bé Chánh líu lo: “Mẹ ơi, con vui lắm! Con muốn năm nào cũng được đón sinh nhật cùng ba mẹ”.

Cái thằng! Vốn ít nói mà đã nói thì trúng phóc! Giỏi lắm con! – Khương thầm khen,trong bụng sướng rơn.

– Bé Chánh hư nha. Ba nào? – Trà nhắc con.

– Ba Khương.

– Thôi nào! Giờ cả nhà mình đi uống trà sữa, ăn gà KFC, bé Chánh muốn mua gì, ba chiều hết! Khương bế bé Chánh lên, trìu mến.

– Hoan hô ba! Thằng bé khoái chí.

Đình Khương cùng Thanh Trà nối lại cung đàn xưa trong lời chúc tụng của gia đình, bạn bè. Chí Nguyên – ba bé Chánh cũng được mời.

– Chúc em hạnh phúc. Anh khâm phục sự kiên cường của em. – Chí Nguyên nói.

– Có gì đâu. Sự kiên cường kia, anh cũng “có phần”. – Trà cay đắng.

Lời chào với tình cũ khá lạnh lùng. Khách khứa đông đủ, MC mở màn cho hôn lễ, cùng các tiết mục văn nghệ.

Tối đó, Trà nói với Khương về Chí Nguyên.

– Thì sao? Anh yêu em, thương con là đủ. Còn Chí Nguyên, Chí Bảo gì đó, em nói anh nghe làm gì. – Khương nhẹ nhàng.

– Anh không khó chịu khi em mời tình cũ?

– Anh khó chịu hay không, không cần thiết bằng việc em sẽ tôn trọng cuộc hôn nhân sau này, em à.

Trà ngả đầu vào lòng chồng; hơi nóng tỏa ra từ ngực anh, ấm áp lạ thường. Tay trong tay, ánh đèn căn phòng đêm tân hôn.

Gieo nhân ắt gặt quả, mẹ con Chí Nguyên không thoát khỏi quy luật đó. Nguyên cưới Thúy là con của bạn mẹ Nguyên. Thúy ăn xài phung phí, xúi giục chồng tham ô, rửa tiền. Sau đó, hàng loạt sự thật được phơi bày. bé Bin không phải là giọt máu của Chí Nguyên mà là con của Thúy với nhân tình. Bà Phương – mẹ Nguyên phát hiện khi Thúy mang nhân tình về nhà, với “hình ảnh” anh thợ điện, cả hai tư tình, khi bị bại lộ, chúng đánh bà Phương đột quỵ. Chí Nguyên cũng chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi tham nhũng.

Qua bao thăng trầm, Thanh Trà thầm cảm ơn những sóng gió, giúp cô thêm mạnh mẽ, tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Với Chí Nguyên, giờ đây Trà chẳng đeo mang hận thù, oán ghét vì ông trời luôn công bằng cho tất cả. Trà xin phép Đình Khương đón bà Phương về nhà chăm sóc. Khương cũng rất sẵn lòng. Anh cảm ơn Thanh Trà đã trở lại bên anh, dành cho anh một tình yêu trọn vẹn, cho anh cơ hội được bao dung với quá khứ của cô.

– Em cảm ơn anh đã luôn bao dung với em.

– Khờ quá đi, anh là chồng em mà.

– Em đưa mẹ anh Nguyên về nhà mình, anh không giận em hả?

– Có. Anh cũng chạnh lòng, nhưng mà em là người tổn thương nhất, hả dạ nhất, mà em còn bỏ qua thì lý gì anh lại hẹp hòi?

– Em hạnh phúc khi có anh!

Trà ngả đầu vào lòng Khương, kèm theo que thử thai, hiện rõ 2 vạch. Hai vợ chồng Khương ngất ngây trong niềm hạnh phúc./.

S.K – C.D