
Cuộc người
Đời người đi qua năm tháng
Bốn mùa rồi lại một năm
Có gì mới lạ đó không
Mà nỗi buồn đè nặng trĩu
Niềm vui hiếm hoi chẳng tới
Soi tìm bóng dáng hoa hồng
Thấy vườn đôi khi rỗng không
Lá úa hoa tàn rơi rụng
Gắng cười vang lên khoả lấp
Mà sao nước mắt rưng rưng
Muốn yêu thật nhiều đầy ắp
Chợt nghe gian dối quanh mình
Lần lữa qua ngày đoạn tháng
Bóng người xa khuất mù tăm
Còn ai đi giữa trăng rằm
Mà nghe bờ vai lành lạnh …
Sân khấu
Sân khấu nhiều vở kịch hay
Sân khấu nhiều vở kịch tồi
Diễn viên ôm mặt mình khóc
Diễn viên ôm mặt mình cười
Cười khóc trò đời ái ố
Phơi trần tham vọng điên cuồng
Phơi trưng dưới giàn ánh sáng
Khuôn mặt nham nhở đau thương
Khán giả tức giận nguyền rủa
Chỉ là một vở kịch thôi
Đêm nay bày trò sân chơi
Diễn cho hay thật hay thôi
Khi bức màn nhung kéo xuống
Chỉ có khán giả vẫn ngồi
Kịch sĩ đã biến mất rồi
Hãy cười lên đi em ơi!
Chiếc bóng tôi
Soi vào gương tôi thấy bóng tôi
Tâm hồn tôi ẩn sau ánh mắt
Tình yêu tôi ẩn trong trái tim
Ghét oán tôi dậy trong lồng ngực
Còn ai hiểu được con người thật
Tôi giấu kín sau khuôn mặt mình
Thế giới tôi vùng trời kỳ bí
Ốc đảo hoang vu vết điêu tàn
Đã qua nhiều cuộc sống hoang mang
Tôi là ai, đổi thay nhiều thế
Tôi là ai, tâm hồn đẹp quá
Bỗng dưng thành quỷ sứ yêu ma
Chiếc bóng tôi sợ tôi bật khóc
Đưa đôi tay ve vuốt đôi vai
Thôi hãy nín, một lần đi lạc
Hãy về thôi, xứ sở thần tiên
Quê hương vốn dĩ rất ngoan hiền
Hãy gối đầu lên thời dĩ vãng
Nghe tiếng hát mẹ ru ngọt ngào
Em sẽ mềm lòng câu ca dao…
Hơi thở tháng ba
Chút hơi ấm chút sương mai nhè nhẹ
Chút mật ong chút ánh nắng hương nồng
Phả vào cuối xuân gọi lời từ giã
Trả lại ngày vui cho tháng đã qua
Em gọi tên tôi tháng ba trìu mến
Luyến tiếc chi cho mềm lòng hỡi em
Tôi sẽ đi như lần tôi đã đến
Tặng em nụ cười lấp lửng rồi xa
Giữa trời tàn hoa gió thổi bao la
Trả lại cho em mùa xuân diễm tuyệt
Cơn mưa xuân chiều nay nghe biêng biếc
Ta còn nghe nuối tiếc một mùa qua…
SG Giữa tháng 3/25.