Những chấm phá Hà Giang – Chùm thơ Huỳnh Dũng Nhân

33

Ảnh minh họa, nguồn internet

Hưng Yên
Gửi người bên kia sông

Này em đẹp vừa vừa thôi chứ
Con mắt có đuôi, môi thắp lửa hồng
Anh nhớ lắm những triền đê xứ nhãn
Tóc ai dài, con sóng lượn qua sông

Em đọc thơ cho anh ngồi nhớ gió
Bến xưa ơi nhịp chèo thả nơi nào
Trời nam anh tím hồn sông nước
Gặp đây rồi mà vẫn nhớ là sao

Này em đẹp vừa vừa thôi chứ
Để cỗi cằn cũng hé nụ sinh sôi
Chàng họa sĩ vén mây trời vẽ mãi
Nàng trong tranh vẽ hớp hồn rồi …

HN 3-2022

Bắc Kạn xa

Anh sợ lắm, không đến quê em đâu
Sợ núi Cô Đơn , sợ động Hua Mạ
Động thì nhiều mà leo trèo vất vả
Vịn tay nhau mình vào động Nàng Tiên

Hồ Ba Bể ? còn một bể em quên
Là bể nhớ dù mình chưa hò hẹn
Đến Kim Hỷ hai niềm vui trọn vẹn
Hang Sơn Dương anh lót lá em nằm

Anh sẽ làm thơ ở thác Nà Đăng
Đến Động Nà Phoong mình tựa vào núi nhé
Sợ bầy chim giật mình, mình hôn nhau thật nhẹ
Để Anh thấy em trong đôi mắt trong

Anh sợ lắm , em biết anh sợ
không ?

Sài Gòn

Thành phố lúc 5g

Thành phố lúc 5 giờ
Bình minh còn ngủ nướng
Lá cây cũng thức muộn
Gió chợt lạnh , tháng ba

Trong khoảnh khắc giao hòa
Tia nắng và bóng tối
Những guồng chân vồi vội
Đi về phía mặt trời

Người dậy sớm quá thôi
Hay đêm qua mất ngủ
Ai làm đêm thức ngày
Thèm ly cà phê đắng

Người ra đường mờ sáng
Để cho ngày dài thêm
Đoàn xe đua chở nắng
Những vóc dáng hoàng hôn

Cả thành phố tất bật
Càng yêu thành phố hơn

Ninh Bình đẹp quá Ninh Bình ơi

Ninh Bình ơi bao năm rồi gặp lại
Ký ức vẫn mang màu xanh xám nhà thờ
Tôi đứng nhìn giọt mưa rơi tượng đá
Đâu rồi cô gái nhỏ năm xưa

Chuyến đò nào vào hang động thả thơ
Núi trùng điệp làm bộn bề nỗi nhớ
Sen mùa này vẫn chưa kịp nở
Chỉ thấy người tìm người trong bóng dáng thiên nhiên

Em cứ hiền như đôi mắt Ninh Bình
Cứ dễ thương như nếp nhà mộc mạc
Cứ chất phác như lời chào chân thật
Người phương nam mới gặp đã thiết tha

Đất cố đô cơm cháy cũng là quà
Đàn dê núi rặng Bồ đề ai thả
Những địa danh như vừa quen vừa lạ
Những Tam Cốc , Bái Đính, Tràng An

Phố cổ Hoa Lư cô gái nhỏ má hồng
Chàng trai Cúc Phương vẫn yêu rừng hơn phố
Xứ Yên Mô như bức tranh ai vẽ
Sông bên kia núi ở bên này

Trai gái xa nhà chẳng thể nguôi nơi đây
Cha mẹ lam làm nghề nông nghề cá
Đôi lứa nào mơ đổi đời thành phố
Vẫn ngoan hiền hai tiếng quê nhà

Ninh Bình rất gần, Ninh Bình không xa
Mãi mãi cờ lau đi vào huyền thoại
Em đưa tôi đi dọc chiều sông Đáy
Ninh Bình bây giờ đẹp quá Ninh Bình ơi

Những chấm phá Hà Giang

Hà Giang
Nơi đỉnh đầu đất nước
Nơi đá và núi là đặc sản
Nơi nhà sàn thò một chân xuống vực
Ngọt ngào cô nàng bán cam
Má ửng hồng e thẹn mặt trời
Muốn cùng em xuống núi
Mắt lá một mí cười khắp Hà Giang
Người Mông chân tình như men rượu sắn
Hoa gạo rực rỡ vẫy góc đường
Đêm Hà Giang lập loè đèn xanh đỏ
Rất nhiều hàng rào xếp bằng đá
Không có đất trồng hoa màu
Hoa vẫn phải chen chân mọc vách núi
Trẻ con đi học đầu trần
Các cô gái dân tộc mòn chân đi bộ
Những chiếc gùi bây giờ bằng nhựa
Trẻ em Dốc Thẩm Mã đeo gùi hoa chụp ảnh rất hiền
Hà Giang
Nhiều đèo khuỷu tay không đếm được
Xe luôn phải cài số 1
Đi về mà say đèo say xe cả tháng
Nhưng có lẽ là say cô gái có má lúm đồng tiền
Nhưng ai cũng muốn đến cột cờ Lũng Cú
Chưa đến đây như chưa đến Hà Giang
Thiếu một chút gì để thương nhớ trong tim.

H.D.N