
Nhà thơ Vũ Hoàng Phương Thảo
CHÈO XUỒNG BA LÁ TRÊN RẠCH SÔNG TIỀN
Chèo xuồng rạch sông Tiền
Ôi thú vị làm sao!
Vòm dừa xanh biêng biếc
Rợp bóng che mái đầu
Đã bao ngày tháng qua
Nắng nóng dần lan tỏa
Buồng dừa ngiêng ngiêng lạ
Mát mẻ dịu lòng ta.
Tử cầm cây dầm gỗ
Chèo nước xuôi theo dòng
Tung tăng cá rô quẫy
Chăm chú nhìn say sưa.
Chiếc xuồng ba lá lướt
Băng qua lán dừa lay
Du khách cùng thưởng thức
Nét đẹp giữa miền Tây.
(Viết tại khu du lịch Thới Sơn Còn Phụng, Tiền Giang)
BÌNH MINH MIỀN SÔNG NƯỚC
Đầu ngày chim hót véo von
Ly cà phê sáng nghe hồn lâng lâng
Tìm về sông nước phía Nam
Miền Tây ta đến đây lần đầu tiên
Thới Sơn cây trái bạn hiền
Tha hồ thưởng ngoạn đất lành mà hay!
(Viết ở Cảng tàu Mỹ Tho, Tiền Giang)
CỒN PHỤNG TA QUA
Trưa bên Cồn
mát dịu làm sao
Con cá nhảy
rộn ràng dưới nước
Em ngồi ngắm
từng dòng xuôi ngược
Chảy mênh mông
trên sông Tiền Giang
Kìa miền Tây
đẹp tựa tranh thơ
Xanh màu nước
thanh bình đến lạ
Cồn Phụng bao la
đi mỏi chân chẳng bao giờ hết cả
Chợt dừng lại
chiêm nghiệm giữa nắng hè oi ghê.
Lênh đênh trên
sông nước thế mà hay
Ngắm chung quanh
cảnh sắc đẹp vô ngần
Có đầm cá, cầu khỉ, mái dừa lợp rợp mát đấy
Có đàn ca tài tử hát ngân vang
Cảm ơn trời
đưa ta đến nhân gian
Vi vu nắng hạ
qua nhiều điều thú vị
Đất và người miền Tây thật bình dị
Giọng nói ngọt lành luyến lưu mãi không thôi.
(Khu du lịch Cồn Phụng)
TÌNH THU, GỢI NHỚ LANGBIANG
Mây trắng bồng bềnh trôi
Trên cao xanh thăm thẳm
Gió thoảng quanh lưng đồi
Chỉ mình em ngồi ngắm.
Langbiang vời vợi
Đà Lạt nơi dừng chân
Giữa thảo nguyên rợn ngợp
Cảnh đẹp đến vô ngần.
Phải thiên đường không ấy?
Ta vừa lưu dấu ngay
Hòa mình vào trời đất
Quẳng gánh nặng trần ai.
Rong chơi miền đất lạnh
Tận hưởng khí hậu lành
Quả tim vàng bé nhỏ
Mãi ấm áp tình Thu.
NÚI TRONG LÒNG PHỐ
Bên hồ ngọn gió hiu hiu
Dang tay là núi… Lưng chiều là nghiêng
Em ôm một nỗi niềm riêng
Trút vào dòng nước êm đềm phẳng phiu
Quy Nhơn nét đẹp mỹ miều
Bức tranh phong thủy gợi nhiều tứ thơ
Mặt hồ sóng gợn vật vờ
Phố ôm trọn núi sát bờ yêu thương
Em nhìn lòng mãi vấn vương
Cảnh đâu đẹp đến mê hồn. Níu chân…?
BIỂN QUY NHƠN
Ghềnh Ráng Tiên Sa
Quy Nhơn đón nàng
Chân vừa chạm gót
Hoàng hôn buông dần.
Biển xanh dịu mát
Sóng cuồn cuộn dâng
Bọt tung trắng xóa
Sát bãi cát vàng.
Em ngồi hít thở
Gió biển ngọt lành
Vị mặn muôn thuở
Dạt dào trong xanh.
Vũ Hoàng Phương Thảo











