Tác giả Phạm Tự
Xuân chiều
Xuân chiều trời đất lao xao
Non xanh nước biếc rì rào tiếng ngô
Núi mờ mây áng giăng tơ
Xa xa nấm đất vật vờ cờ bay
Hồn âm lẩn khuất đâu đây
Khói hương lệ ướt tháng ngày phôi pha
Thanh minh thương nhớ mặn mà
Người còn kẻ khuất gần xa dập dìu
Nghiêng nghiêng bóng ngả sang chiều
Đường xa bước mỏi dáng tiều ngẩn ngơ
Rì rầm hoa cỏ non tơ
Kèn môi níu bước hẹn hò thung xa…
Khói sương lối vắng nhạt nhòa
Gập ghềnh sỏi đá… la đà men say
Chập chờn hình bóng cỏ cây
Ngả nghiêng trời đất bóng gầy liêu xiêu
Rừng sâu vượn hót chim kêu
Non non nước nước…
xuân chiều vùng cao!
Tình thầm
Rượu tình chưa uống đã say
Hồn thơ cháy bỏng dứt day lòng người
Lung linh giọt nắng cuối trời
Đơn sơ vẻ đẹp nụ cười đỗ quyên!
Nửa lời trao mãi vẹn nguyên
Giấu trong miền sóng từng đêm khát lòng!
Lặng thầm hoa nhớ nguyệt mong
Trái tim ấp ủ tình nồng trong nhau!
Vườn chiều gió thoảng hương cau
Bâng khuâng nhớ buổi ban đầu… vấn vương!
Lẳng lơ
Lẳng lơ… cái nắng gọi hè
Vườn xanh hương bưởi tỉ tê ngỏ lòng
Ỡm ờ hết bướm lại ong
Ngẩn ngơ hây hẩy gió đông thả tình…!
P.T