Lao xao mùa hạ – Tạp bút Võ Văn Trường

18

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bất chợt một buổi sớm tinh mơ, tôi nghe đâu đó phía những hàng cây vọng lại đôi tiếng ve. Cái âm thanh thật quen mà lạ. Âm thanh ấy chính thức báo một mùa hạ nữa ở đâu đó lại về. Tôi tự nhủ lòng mình sao mà vội vã thế nhỉ. Mình giờ đâu còn là đứa học trò hồn nhiên thuở nào, nhưng cái âm thanh mùa hạ cứ gợi lại những miền ký ức trong veo.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Mùa hạ nào đã đi qua khi những đứa trẻ thơ ngây ngày nào giờ mái tóc đã pha màu sương gió. Năm tháng cuộc đời lặng lẽ đến vậy mà vẫn dắt dìu được những bước chân lưu lạc để về bên mái hiên nhà. Bình yên một tiếng chim buổi sáng giấu mình trong vòm lá gọi trời xanh. Cơn gió mát lành từ con đường bên triền cỏ còn đẫm hơi sương điểm xuyết những bông hoa dại vàng, tím… có gì nôn nao, xao xuyến, xui những nhịp đập bên trong ngực áo mình khác lạ.

Một mùa hạ nữa lại đến rồi sao. Có một nỗi buồn nào đó mơ hồ chiếm ngự trong tôi. Nỗi buồn hoa phượng chăng. Tôi tự mỉm cười với chính suy nghĩ của tôi. Ơi những mùa hạ đi trong nhung nhớ của tôi của bạn, của những hàng phượng vỹ và khoảng sân trường ngày ấy. Ai nào còn nhớ có người con gái tình cờ trú mưa nơi quán cóc ven đường khi cơn giông đầu mùa chợt đến. Phố núi quê xưa có tuổi thần tiên một đi không trở lại. Đó là khi mùa hạ đã chiếm giữ trong tim một khoảng trời kỷ niệm.

Đó là mùa hạ khi tôi là đứa trẻ từ Bắc vào Trung lần đầu tiên chân đất đầu trần lấy những thửa ruộng sau mùa giặt làm sân, lấy ánh trăng trên trời cao làm đèn để cùng bọn trẻ trâu đồng lứa vui trò tuổi thơ như chọi dép, đập lon, nhảy dây, trốn tìm. Những trưa hạ phơi nắng đào bắt con lươn cái cá giữa bùn đất lấm lem, thế nhưng chiều về vẫn tận hưởng buổi hoàng hôn êm ả, đôi cánh cò cánh vạc tìm về tổ ấm như ru.

Mùa hạ tuổi thơ nơi chốn quê nhà ơi, nhớ làm sao cái mùi thơm lừng khó cưỡng của xâu châu chấu vừa chín tới, mùi của những củ khoai vừa mót được dưới những tảng đất cày…. Sao vội thế hạ ơi để tôi mãi nhớ về cái mùi rất đặc trưng êm đềm nơi thôn dã.

Mùa hạ để nhớ cơn mưa bất chợt từ đâu đổ về mà thương hoài thương ủy con chuồn chuồn ớt đôi cánh mỏng tang run rẩy ẩn mình dưới chiếc lá dong riềng. Phía bên trên bờ ao ấy là đám cỏ gà sau những ngày bạc trắng, xơ xác vì nắng đã tí tách nảy mầm xanh xanh. Ôi sao thương quá một thời mực tím, khi ta biết yêu thương vương vấn một bóng hình.

Rồi có mùa hạ trên con đường phượng bay của thành phố ôm nhiều dĩ vãng vàng son lả tả xác lá rơi như kỷ niệm. Mùa hạ cho ta biết trái tim chợt run lên khi tiếng ghita vang ngân từ căn giác Trịnh, đêm thành nội vàng quạch ánh đèn đường khắc vào những bức tường thành rong rêu dĩ vãng.

Đó là mùa hạ ngang qua những va vấp đời mình, ngồi mà nghe tiếng thời gian gõ nhịp bên dòng đời hối hả, tiếng chuông chùa tịnh lặng u trầm xa xăm.  Mỗi lần ngã tôi lại học cách đứng lên, dù tâm hồn đầy rẫy những vết thương. Những cành phượng hồng như đám lửa cháy khôn nguôi giữa mênh mông hoài niệm. Lúc này tự dưng tôi lại nhớ mấy câu thơ của nhà thơ Đức HenRích Hainơ đại ý: “Tim ta ơi đừng nên u uất/Số phận mình gắng chịu cho quen/Những thứ gì mùa đông cướp mất/Mùa hạ về sẽ trả lại cho em…”

V.V.T