![]()
(Vanchuongphuongnam.vn) – Cứ mỗi lần tháng 11 ùa về, đến cái ngày mà cả một năm mới có một lần để nhắc học trò nhớ về thầy cô của mình, nhắc đến ngày Nhà Giáo Việt Nam thì mọi ký ức của thời học sinh lại bồi hồi trong tâm trí. Bằng những lời thơ mộc mạc nhưng giàu tình cảm, tác giả đã gửi lời tri ân đến những thầy cô đã dìu dắt bao thế hệ học sinh từ những ngày đầu tiên học lễ, hậu học văn. Những yêu thương, trân trọng và thành kính nhất là tất cả những gì những người học trò mong được gửi đến cho những người lái đò tri thức. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Thanh cao – Tác giả Lê Phương Trí.

(Kính tặng tất cả các thầy cô)
KHÔNG PHẢI BỤI PHẤN RƠI…
“Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi…
Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy…”*
Câu hát vang lên, lắng trong em bao ý nghĩ
Có phải bụi phấn rơi…nhuốm bạc mái tóc thầy?
Hay những băn khoăn bởi học trò còn hư hỏng
Cứ mãi rong chơi, mặc những bài giảng của thầy
Hay những trở trăn…để rồi ngày ngày đến lớp
Quên cuộc sống bon chen, quên đi điều phiền muộn
Để bài giảng của thầy ở mãi mãi trong em…
Em hiểu rồi vì đâu tóc thầy thêm trắng
Chẳng phải bụi phấn rơi làm bạc mái tóc thầy
Nhưng bụi phấn còn rơi, tóc thầy càng thêm bạc
Bởi bụi phấn phần thầy, cho hạnh phúc về em.
*”Bụi phấn” của Vũ Hoàng-Lê Văn Lộc
CÓ CẢ BÓNG HÌNH ANH
Bài giảng hôm nay, em dạy về biển đảo
Ánh mắt học trò chắm chú lắng nghe em
Em say sưa bên ngoài trang giáo án
Về biển quê mình, về chiến sĩ như anh.
Biển gần bờ, gần lắm trái tim em
Trong cuộc sống và cả trên bục giảng
Bởi em luôn nhớ anh, nhớ về biển đảo
Và bải giảng này có cả bóng hình anh.
Lê Phương Trí









