Luống cày dưới trăng – thơ Liên Phương

170

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cha còn thức với sao mai/ Khói thơm đã quyện luống cày dưới trăng.

Ảnh minh họa

Luống cày dưới trăng 

 

Đêm nao 

Cha gặt luống cày

Phía trời xa thẳm 

Sao mai vẫn còn

Cha ngồi giặt bụm nước son

Bùn thơm vạt áo 

Chưa mòn khúc trăng

 

Đồng ta 

Lên hạt thăng trầm

Vết nâu cha sạn 

Mưa dăm trái trời

Gió nồm vằng vặc sương mơi

Nghe trong đất thở 

Bồi hồi với cha

 

Áo cha sạm khói quê nhà

Bờ sôi ruộng mật 

Mùa xa chướng về

Dấu hằn lên dấu chân đê

Cha đưa cánh vạc bốn bề mộng du

 

Đâu đây có tiếng chim gù

Lẫn vào rơm rạ 

Chiều ru xóm bàng

Cha nào có biết thở than

Miễn sao đất nở bạt ngàn tiếng chim

 

Đồng ta thao thức sông Tiền

Bãi bồi lắng lại 

Màu xanh nguyên đầy

Cha còn thức với sao mai

Khói thơm đã quyện luống cày dưới trăng.

 

Nợ một lời ru

 

Ngày xưa 

Mẹ hát đưa con

Một bên cánh võng 

Bên tròn giấc nâu

– Cầu tre lắc lẻo ví dầu…

Ru con khôn lớn 

Tình sâu vẫn tròn

 

Nợ Người!

Mẹ gánh héo hon

Da mồi 

Lưng mỏi 

Tóc chòm bạc phơ

Mái đưng ngày ấy cơ hồ

Cúi rơm thắp lửa 

Lá khô bếp nghèo

 

Nợ Người!

Mẹ gánh gieo neo

Nhớ sao bóng hạc 

Tuổi chiều dần xa

Chọn nơi cố thổ làm nhà

Mẹ yêu mảnh đất 

Là nơi ta về

 

Nợ lời ru mẹ 

Nợ quê

Vầng trăng đêm 

Giữa bộn bề thành đô

Còn đâu cánh võng mơ hồ

Mà thương tiếng mẹ ầu ơ trong đời.

 L.P