“Ma” men – Truyện ngắn của Anh Thư Đỗ

1003

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bữa tiệc tất niên ở cơ quan vừa kết thúc, gã cùng mấy người bạn rủ nhau làm tiếp “tăng hai, tăng ba” cho nó “đúng quy trình”. Bất chợt điện thoại di động rung lên trong túi quần, gã móc ra, nghe máy – bên kia làn sóng có tiếng léo nhéo của vợ gã, gã cất giọng gắt gỏng, bực bội “Thì mấy mẹ con cứ đóng cửa ngủ đi, chờ, chờ cái gì!”… đút điện thoại vào túi quần, gã ngật ngưỡng rồ ga, phóng xe theo đám bạn.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Năm nay ngoài bốn mươi tuổi, tuy đã có vợ con đề huề nhưng  “con đường ăn chơi” của gã – à không “ăn nhậu” mới đúng – vẫn còn “thênh thang rộng mở” lắm.

Gã thuộc top người được xem là “có điều kiện”. Học hành bằng cấp đầy đủ, gia thế thuộc hàng COCC (con ông cháu cha), công ăn việc làm ổn định với mức lương nhiều người bắc thang vói không tới. Gã ra đời với quá nhiều thuận lợi, cưới vợ, sinh con, tậu xe, xây nhà mà không phải bươn chải nhọc nhằn, chắt chiu tính toán… cho nên việc có sa đà vào chuyện ăn nhậu cũng chỉ là “chuyện nhỏ”, “chuyện tất nhiên” thôi! Đối mặt với những nhắc nhở từ gia đình nội ngoại hai bên, đáp trả những cằn nhằn, trách móc từ phía vợ con, gia đình, gã “lý gio, lý trấu” rằng thì,  là: Ăn nhậu có tầm mức quan trọng của nó, làm ăn, giao dịch phải nhậu mới ra tiền!

Vì thế cho nên

+ Đi ký hợp đồng với đối tác – Nhậu!

+ Mở rộng quan hệ giao dịch – Nhậu!

+ Mừng việc hỷ của các sếp – Nhậu!

+ Mừng công của cơ quan 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm,  thậm chí cả năm – đều nhậu tất!

Giá như gã bớt ra dăm ngày trong một tháng để chăm sóc vợ con, thăm nom Nội Ngoại thì cũng không đến nỗi phải mang cái sự bực mình phiền hà từ gia đình mỗi khi đi nhậu… nhưng cơ mà lịch Nhậu dày đặc thế kia, làm sao gã có thể bỏ bớt ngày nào được chứ, còn gì là “phong độ” của gã và “sĩ diện” trước anh em bạn bè đồng hội đồng thuyền lúc nào cũng xem gã như một “vì sao sáng giữa bầu trời ăn nhậu”.

Của đáng tội, lúc ngồi vào bàn nhậu, khi cái ly cứ nâng lên, đặt xuống trong tiếng reo hò cổ vũ  “dzô, dzô”… gã có còn bận lòng việc gì khác nữa đâu ngoài sự phấn khích dành cho bia, rượu! Đó là còn chưa nói đến những kèo nhậu có  “tác dụng phụ” của các em chân dài, thân hình bốc lửa cứ choàng vai, bá cổ, lau mặt, rót bia… khi ấy thì hồn vía nào của gã còn nhớ đến vợ con?

Tối nay, tăng hai được diễn ra trong một quán bar trung tâm thành phố, phía sau cánh cửa cách âm là đèn màu nhoay nhoáy chớp tắt, tiếng nhạc ồn ào đinh tai nhức óc, bia rượu thì chảy tràn, mọi người thi nhau khui chai, bật nắp… gã cùng đám bạn hò reo, từng cặp, từng đôi ôm nhau quay cuồng nhảy nhót trong trạng thái lên đồng giữa mớ âm thanh hỗn độn và bầu không khí nồng nặc mùi nước hoa, rượu bia và thuốc lá… thật đúng là cảnh “Vui hết mức, quẩy hết cỡ” của nơi đây!

Tàn cuộc, chiếc kim đồng hồ trên tay gã nằm ở con số 2 giờ sáng! Gã khật khưỡng bước ra khỏi bar, lè nhè  chào nhau với đám bạn, sau khi đã “bo đẹp” cho nhân viên giữ xe của nhà hàng, gã chếnh choáng ngồi lên “con chiến mã” mới toanh vừa tậu tháng trước, rồ ga phóng vút ra ngoài dưới ánh đèn đường nối dài, chấp chóa.

Gã phóng xe như bay trên con đường vắng. Gió vun vút, phần phật bên tai. Men rượu trong người làm cho gã càng chạy càng hưng phấn. Ngã tư trước mặt, tín hiệu đèn đỏ – gã thoáng nghĩ: “Đường vắng, vượt” và nhấn ga phóng ào sang. Bên phần đường tín hiệu đèn xanh ưu tiên, một chiếc taxi lao nhanh tới không kịp tránh, tông trực diện vào gã “Ầm… xoảng” tiếng thắng  “ki…i…í..ít…” vang lên chói tai sau va chạm. Gã bị hất tung lên mấy vòng trước mũi xe ô tô rồi rơi đánh “bộp”như một quả mít chín rụng. Chiếc mũ bảo hiểm đứt quai rơi ra, đầu và mặt gã cày xuống mặt đường rách bươm, tơi tả.

Mấy tay xe ôm đậu hai bên vỉa hè và một số thực khách đang ăn khuya trong các quán gần đó chạy ào ra, vây quanh hiện trường tai nạn bàn tán, chỉ trỏ xôn xao. Có người cất giọng sang sảng: “Ông này vượt đèn đỏ nè, taxi không có lỗi!”, lại thêm mấy giọng nữa cất lên hối hả “Gọi Công an đi”, “Gọi xe cấp cứu liền đi”… Gã nghe tất cả, biết tất cả nhưng không cảm thấy một chút gì đau đớn, gã ngồi dậy, đứng lên, mừng thầm: “May quá, mình không sao!”, rồi dáo dác nhìn quanh tìm cái xe máy của mình, thấy nó đang nằm chổng kềnh hai bánh bên kia vệ đường, trước khi đi về phía nó, gã còn nhìn chiếc taxi với cái mui xe bẹp dúm, kính trước vỡ tan tành, tặc lưỡi  “Chà, tông mạnh dữ vậy ta?”

Bất chợt gã khựng lại khi nghe một giọng khác cất lên: “Chết mẹ nó rồi còn cấp cứu cái gì, cha nội này gãy cổ, hết thở rồi!”… gã ngoái đầu nhìn lại, thấy một thân người nằm sấp trước mũi xe taxi, tài xế đang ngồi bên cạnh lay lay tay chân cái thân người nằm đó, vài người nữa bâu vào lật mặt ngửa đầu anh ta lên, rồi  cùng xôn xao hết cả lên, khẳng định nạn nhân đã chết, một người đàn bà bán quán cà phê gần đó mang ra một tấm chiếu mới, đắp lên người nạn nhân và đặt một bát hương bên cạnh cái xác. Trước khi người ta đắp chiếu, gã tò mò nhìn vào bộ quần áo trên người cái xác, gã thấy bộ đồ rất quen thuộc, lại còn cái đồng hồ đắt tiền trên tay người đó nữa… gã bước lại gần, nhìn kỹ hơn và choáng váng đầu óc: Cái xác nằm bất động rách nát và máu me kia, chính là gã!

Gã điếng hồn, tê dại khi biết mình đã “chết”!

Mọi người vẫn lao xao, bàn tán quanh xác gã. Có ánh đèn xanh đỏ chớp lóa, tiếng còi hụ xe cấp cứu cùng lúc với sự xuất hiện của đội CSGT. Họ lật chiếu xem xét tử thi, đo đạc hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Xong họ mang xe chuyên dụng đến, đưa hai phương tiện nát bét và hư hỏng về đồn. Xe cấp cứu chở cái xác máu me của gã và cả người tài xế taxi bị thương khắp mặt mũi về bệnh viện, có một anh công an phường đi cùng để làm biên bản xác định thương tật. Mọi việc kết thúc sau hơn hai tiếng đồng hồ xảy ra tai nạn. Mấy tay xe ôm và những người có mặt nãy giờ cũng tản đi hết khi hiện trường đã được giải tỏa. Trên lòng đường chỉ còn lại những mảnh kính vỡ vụn, văng tung tóe. Đó đây là những dấu vết xăng dầu loang lổ và một vũng máu đã xỉn màu thâm đen, vài người dân nhà ở ngay bên đường bảo nhau xúc cát đổ lên cho bớt phần ghê rợn.

Gã loạng choạng đứng dậy, ngơ ngác vài giây trong hư không. Gần sáng rồi! Gã chợt nhớ đến gia đình, vợ con và tự nhủ “Về nhà, phải về nhà thôi!”. Nghĩ rồi gã bước đi, những bước chân bây giờ nhẹ bổng như bay dưới trời sương lạnh lẽo và cô độc…

Đến trước căn nhà cửa đã đóng kín, chỉ còn ánh đèn mờ hắt ra từ phòng khách, gã đi xuyên qua cửa kính, lại gần  bên người vợ đang ngủ gục trên ghế sô-pha, giấc ngủ nặng nhọc trong mòn mỏi đợi chờ! Lòng đầy xót xa thương cảm, gã tiến tới định lay vợ dậy nhưng gã cảm nhận rất rõ sự bất lực của bàn tay mình trong mọi cố gắng vẫn không thể chạm được vào người của vợ. Gã hiểu ra rằng mình đã không còn là một thực thể sống nữa, hồn phách đã rời khỏi thân xác từ khi gã ngã xuống đường và vong mạng!

Gã buồn bã đứng lặng nhìn vợ, cồn cào một nỗi niềm ân hận – giá như mình đừng quá chén say sưa – giá như mình ra về lúc còn tỉnh táo – giá như mình đừng gắt gỏng với vợ và biết nghe lời khi cô ấy khuyên can… gã muốn khóc mà không còn khóc được nữa, chỉ biết thổn thức trong lòng hai tiếng “mình ơi!”.

A.T.Đ