Nguyễn Thanh Huyền: dấu chân chim ngang dọc đáy tình

32

Tác giả Nguyễn Thanh Huyền

Chỉ cần chung con đường

Giá như bầu trời chỉ là màu đen
ta thấy nhau nhanh hơn nhờ cảm giác thịt da

giá như thế gian này toàn là đàn ông
quan tâm anh làm gì cho mệt
nhiều kẻ quỳ dưới chân xin chết
anh đâu phải ngoại lệ

Giá như nước mắt chảy cũng là niềm vui hết
em nguyện khóc đến chết
anh bất lực bế xác đi chôn
nhưng nếu đời chỉ có – giá như – thôi
thì khác nào mắt ta mù màu
thấy tiếng cười mà không thấy vết nhăn trên khóe mắt
sao thấy được những gì thổn thức.

Nếu trên thế gian này chỉ có em là đàn bà
thì sao biết anh yêu em rất nhiều
hơn “cá yêu nước, chim yêu bầu trời”
yêu em là duy nhất trong tỉ vạn người…

Nếu nước mắt chỉ là niềm vui thôi
nó sẽ tự khô
chẳng mất công lau thấm
sẽ không cảm nhận được hết niềm vui tột cùng

Tôi đang nghe lời biện luận ngược mình của một người khác giới
rằng hãy cùng anh đi chậm trên những cung bậc đời thường
để biết yêu ghét, sướng vui, cười khóc hay điên dở
chung một con đường…

Có còn nhớ nhau

Đã bao giờ anh nhớ tới em
người con gái như mưa mùa hạ
chợt đến và chợt đi
nồng nàn và gàn dở
những dấu yêu bỏng nóng trên môi
đã hóa thạch bụi mờ xác pháo

Đã bao giờ anh mong gặp lại em
đôi mắt ấy, màu nâu trong cơn mưa vụng dại
lẫn màu lá rêu úa rụng như trời đứt rốn hoàn thai
chỉ có con đường hun hút nhú trồi gai
đâm ảo ảnh

Em co mình vào xác đêm lắng nghe hơi thở ai nồng nàn quyến rũ
vây bủa em vòng xoáy đam mê
lê chân bước, ngập ngừng giữa tội lỗi và si mê
em đứng giữa bến bờ hanh hao tàn tạ và nắng mật vàng
ngã dúi dụi vào đâu cũng là mồ yêu thương.

Thôi anh nhé! Em sẽ không nhớ mong hão huyền
với những khát khao hụt theo tháng năm
chỉ còn dáng hình mờ dần trên lối cũ…
và mưa hạ, mưa ngâu cứ nhởn nhơ hống hách giăng kín nỗi đau
sâu thẳm tim yêu cũng oxi hóa
em và anh sẽ trở thành những đứa trẻ với bầu ngực ân ái
nhục dục và lấm lem
ta sẽ lại thổn thức mặc những hoen gỉ không một lần sáng lại
để quay về?

Khát mùa

Anh xa bỏ lại con đê nằm nghiêng ngoan hiền mùa nước lũ
bỏ lại mùa heo may cài lên tà áo mỏng bịn rịn
bỏ lại khói lam chiều rưng rức và đồi sim
bỏ tận cùng dấu chân chim ngang dọc đáy tình ngủ đông lặng câm

Khi chiều buông vào nỗi nhớ thì thầm
loài cỏ biếc vụng về rũ buồn cong mảnh
màu tình nẫu như màn đêm đau
em ngã vào đệm tình tua tủa gai đâm

Hàng cây cũ bao lần thay lá trổ bông
mùa đòng đòng bao vụ căng buồng thơm mùi dậy thì
chỉ đôi mắt khuất sau làn khói
ướt bao mùa, khát một mùa anh!