Giữ chốt – Truyện ngắn của Ý Thu

1597

Ý Thu

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chiều xuống. Ánh nắng cuối ngày ngai ngái rắc từng vạt lên dải đồi ven biển khiến cho những trảng hoa sim càng như tím hơn. Chị dừng lại trên đỉnh đồi, nhẹ ngắt một bông sim tím cài lên mái tóc, hướng mắt nhìn ra biển cả mênh mông. Nhìn những con sóng bạc đầu đuổi nhau vỗ vào chân bờ, chị tự hỏi tại sao biển cứ vỗ mãi khúc đau thương? Qua rồi mà.

Tác giả Ý Thu

Vùng biển này, ngọn đồi này, dải đất miền Trung này đã hết rồi những khói lửa, đạn bom, vậy mà sao tiếng sóng cứ như tiếng nức nở vọng mãi! Bất giác lòng chị ch xuống, nỗi nhớ trào dâng. Câu chuyện về một cô gái và chàng trai cô yêu thương của một thời bom đạn ác liệt như dội về…

Chiến tranh kéo dài, đau thương chồng chất. Thanh lớn lên trong tiếng gầm rú, thét gào đêm ngày của khói lửa, bom đạn; tận mắt chứng kiến bao hi sinh mất mát, bao tang tóc, tủi hờn. Cha Thanh đã hi sinh từ ngày chị em cô còn bé. Bọn giặc kéo lê cha sau chiếc xe từ nhà cô ra bốt và bắn cha ở đó. Thanh còn nhỏ, nhưng trong tâm trí cô ngày ấy, đó là mối thù, là niềm căm phẫn. Thanh muốn chạy vào đám lính giặc đang cười hố hố với nhau kia (vì đã trừ khử được tên cộng sản mà chúng cho là nguy hiểm) mà đá, mà cấu cắn, mà đẩy tất cả chúng ra để ôm chặt lấy cha. Nhưng đứa trẻ mới hơn mười tuổi đó lớn lên từ những năm tháng đau thương của dân tộc nên đủ khôn ngoan để biết rằng làm như vậy chỉ có chết. Niềm căm thù giặc như ăn vào máu thịt, Thanh càng lớn càng gan góc, càng muốn được góp sức mình đánh đuổi bọn xâm lăng. Quanh xóm làng, trai tráng đều cầm súng ra trận, chỉ còn lại người già, con nít và các cô gái. Thanh và mấy chị em hay nói với nhau: “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Mình không trực tiếp cầm súng thì mình giúp các anh bộ đội, giúp cha, anh thêm khỏe mạnh, vững vàng chiến đấu với kẻ thù”. Thanh là một trong số những cô gái tiếp tế cơm nước cho bộ đội ta đang bám trụ trên chốt. Những lần đưa cơm cho các anh, Thanh ấn tượng về Tùng, anh chàng có vẻ ít nói nhưng tốt tính. Nhiều bữa, cô nán lại nghe Tùng kể về những cuộc giao tranh ác liệt giữa ta và địch để giữ chốt mà tim đập hồi hộp, lo cho các anh và tự nhiên cô lo riêng cả cho Tùng. Chỉ vậy thôi mà tình yêu giữa họ cứ âm ỉ cháy. Họ giữ kín trong lòng, chẳng dám thổ lộ cho nhau. Họ sợ! Chiến tranh còn dài, bom đạn vẫn chưa yên.

Thanh đội chiếc thúng đựng những vắt cơm đã được đậy cẩn thận lên đầu. Cô đi băng nhanh qua cánh đồng đã qua mùa gặt, đôi chân thoăn thoắt bước như không bén gót. Phía bên kia là dãy đồi các anh đang bám trụ. Mới gần trưa nắng đã hầm hập đổ xuống, đôi mắt Thanh cay xè bởi mồ hôi. Cô không dám nghỉ chân, phải đi nhanh, chắc các anh đã đói lắm rồi. Thanh lên đến nơi, các anh bộ đội đón lấy những vắt cơm nắm cô trao. Một đồng chí tếu táo chọc:
– Phần của Tiểu đội Trưởng đưa anh ăn giùm cho. Anh ấy chỉ cần được ngồi nói chuyện với em là no đến tối. Anh Tùng nhỉ?
Mọi người cười vang. Thanh bẽn lẽn cười, đưa tay gạt những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán, đôi má ửng hồng. Cô đi đến chỗ Tùng.
– Anh đói hung chưa? Phần của anh đây.
Tùng đưa tay đón lấy vắt cơm, mắt không rời khỏi những lùm cây phía dưới chân đồi. Anh nói khẽ:
– Trưa nay im ắng quá.
Rồi anh dừng lại lắng nghe. Giữa bốn bề yên lặng bỗng có tiếng động cơ vọng lại. Ngày một rõ hơn. Anh vội đặt vắt cơm còn chưa kịp ăn sang bên, ôm lấy khẩu trung liên, hô các đồng chí vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Anh kéo Thanh nằm thấp xuống, ngay bên cạnh mình. Hai chiếc xe bọc thép lù lù tiến đến chân sườn đồi, khoảng một trung đội giặc hung hăng tấn công lên chốt. 8 đồng chí trong tiểu đội đều sẵn sàng nhả đạn, quyết không để địch nhổ chốt. Tùng bất ngờ xả AK, ném lựu đạn vào giữa đội hình địch mở màn cuộc tấn công. Các đồng chí trong tiểu đội đồng loạt nổ súng. Bọn địch sợ hãi quáng quàng, đội hình chúng vỡ ra. Tầm 30 phút sau, một chiếc AD6 lao tới, thả một loạt bom xuống vỉa đá núi Mun – địa thế hiểm yếu– nơi có thể chia lửa cho cả tiểu đội chốt. Sau những tiếng nổ chát chúa, bụi bay mù trời, vỉa đá núi Mun bị san phẳng. Dưới chân đồi, quân địch lấy lại bình tĩnh, chúng tổ chức tấn công ngược lên chốt. Đạn pháo từ phía hai chiếc xe bọc thép bắn kéo rê ra tận cuối dải đồi. Hai đồng chí đã hy sinh, có người tự băng bó lại vết thương đang chảy máu đỏ lòm ở đùi, rồi vội kê đầu vào báng súng, sẵn sàng ngắm bắn. Không gian bất ngờ yên lặng.

Thanh thấy buốt nhói bên hông, cô nhìn xuống, máu ứa ra, quện lại dính đầy bụi đất. Đưa tay ôm lấy vết thương, Thanh bặm môi, cắn chặt răng lại để không bật ra tiếng kêu rên. Cô không dám nói, sợ Tùng mất tập trung. Quân địch đang rất hung hăng. Chúng tưởng đã tiêu diệt hết được ta. Từ chân đồi, một đoàn bộ binh địch hò hét xông lên vây lấy đỉnh đồi, xe tăng chúng gào rú liên hồi như những con thú điên dại. Tùng và các đồng chí còn lại quyết một phen sống mái với chúng chứ nhất định không bỏ chốt. Chờ chúng đến thật gần, Tùng ra hiệu cho đồng đội đồng loạt nổ súng. Anh dùng trung liên bắn thẳng vào đội hình địch, các đồng chí khác vừa bắn vừa ném lựu đạn khiến chúng thương vong không ít. Xe tăng, xe bọc thép của địch điên cuồng bắn lên đồi, tiếng đạn pháo rát rạt bên tai, cày xới tung cả ngọn đồi. Khói bụi mù trời. Những bụi hoa sim đang nở bị đạn cày bật tung gốc, nằm trơ, dập nát, lẫn với đất đá. Nắng chói chang, không có lấy một ngọn gió, chỉ có bụi, khói, và mùi thuốc súng đặc quánh. Không khí căng thẳng đến ngạt thở.

Tùng đau đớn nhìn sang, một đồng đội nữa của anh lại hi sinh. Hai đồng chí bị thương nặng. Họ nằm im, hơi thở khó nhọc.
– Bọn chúng đông quá! Tớ sẽ đánh lạc hướng chúng cho các cậu và Thanh rút.
Anh vừa nói, vừa quay sang Thanh. Anh hốt hoảng thấy Thanh đang lịm dần. Vết thương ở bên hông vẫn đang rỉ máu. Không kịp rồi, bọn chúng đã tiến đến rất gần. Tùng liền ôm lấy khẩu AK xả vào giữa đội hình địch. Hai đồng chí còn lại cũng bắn không ngừng. Bọn giặc bị bất ngờ, ngừng tiến công trong chốc lát nhưng khi thấy trên chốt chỉ còn 3 điểm súng bắn ra thì chúng đồng loạt tiến lên, bắn trả như vãi đạn lên đồi. Xung quanh Tùng và đồng đội, không còn một bụi cây nào còn bám được vào đất, chúng bị đạn pháo cày tung, dập nát, rũ rượi. Bọn chúng quá đông, quá hung hăng. Tùng và đồng đội dù có cố gắng cỡ nào, gan dạ cỡ nào cũng không thể đẩy lùi được. Tùng ôm vết thương ở bụng, nhìn sang đồng đội – những người kề vai sát cánh với anh giữ chốt cả tháng nay. Họ đã hy sinh cả rồi, máu thịt trộn lẫn với cát bụi. Có đồng chí, cánh tay gần như lìa khỏi cơ thể mà vần ôm chặt cây súng. Có người mới sáng nay còn say sưa kể về cô người yêu nơi quê nhà với bao dự định khi đất nước giải phóng. Đồng chí ít tuổi nhất mà anh em trong tiểu đội thường gọi là Út Định máu vẫn đang rỉ ra ở cổ. Em nằm sấp, mắt trừng trừng nhìn về phía kẻ thù như lời thách thức. Cổ họng Tùng nghẹn lại, đau đớn. Anh quay sang lay Thanh, bụi đất phủ đầy lên cô, cánh tay mềm oặt buông xuống, vết máu ở bàn tay đã khô cong lại. Tùng cắn răng, ánh mắt anh hướng về phía bọn giặc như hai hòn lửa đang cháy phừng phừng. Hết đạn rồi. Anh nắm chặt quả lựu đạn trong tay, nằm im. “Chúng mày cứ lên đi, lên nữa đi. Lại thật gần tao đây, gần nữa. Thêm chút nữa”, Tùng nghĩ, mắt vẫn nhìn về phía trước. Khi cảm thấy bọn giặc đến thật gần, anh bất ngờ quỳ gối lên, rút chốt an toàn của quả lựu đạn, hét lên thật lớn hai tiếng “Xung phong” và ném thẳng vào lũ chúng. Tùng ngã vật xuống sau khi nhìn thấy đội hình quân địch bị xé tan, máu ở bụng anh ộc ra từng đợt, trộn vào đất quê hương…

Chị giật mình, tiếng cuốc kêu đâu đó vọng lại. Ánh nắng cuối ngày dịu dần, mặt trời có lẽ đang sửa soạn cho giấc ngủ đêm. Chiều nay gió nhẹ, những bụi hoa sim rung rinh. Chị nhìn những ngôi mộ nhỏ nằm rải rác trên đồi, im lìm bên những bụi sim tím tự hỏi: đâu là ngôi mộ của hai người yêu nhau xưa kia? Họ nằm đó, bên bao người đồng đội yêu thương, trên đỉnh đồi quê hương. Chiều chiều, họ nghe gió hát, nghe biển ru mãi khúc thanh bình.